Flash here

Trang chủ > Bài viết

Bài viết

Thánh nữ Bernadette là nữ tu "vì biết gọt cà rốt"

Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Hào | 01:58 | 18/02/2012

chúng tôi ghi lại đôi nét về đời sống của thánh Bernadette nhân dịp lễ kính ngài 18.02.2012, để chia sẻ với các bạn, cách riêng là với những ai sống đời tận hiến và cũng là để chia sẻ với những ai chưa có dịp hành hương về Lộ Đức hoặc Nevers có một vài ý niệm.


    Từ nhiều năm trở lại đây, nhất là từ năm 2008 (kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức), khách hành hương về Lộ Đức ngày càng nhiều. Tới Lộ Đức hành hương, người ta thường chú ý đến những ơn lành mà Chúa ban cho nhiều người, nhất là cho các bệnh nhân qua Đức Mẹ. Nhưng người ta lại ít chú ý đến người đã được Đức Mẹ chọn làm sứ giả cho Đức Mẹ. Đó là một cô bé nghèo, thất học và quê mùa, tên là Bernadette. Ít năm sau khi được Đức Mẹ hiện ra, chị đã rời Lộ Đức đi Nevers để « ẩn mình » trong Dòng Nữ Tu Bác Ái.

    Được hành hương về Nevers, nơi mà Bernadette sống ơn gọi tu dòng, và dựa trên những tài liệu về thánh nữ, chúng tôi ghi lại đôi nét về đời sống của thánh Bernadette nhân dịp lễ kính ngài 18.02.2012, để chia sẻ với các bạn, cách riêng là với những ai sống đời tận hiến và cũng là để chia sẻ với những ai chưa có dịp hành hương về Lộ Đức hoặc Nevers có một vài ý niệm. Vì thế, bài viết này không trình bày về cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Lộ Đức như thế nào, mà chỉ dừng lại ở ba điểm chính liên quan tới đời sống của Bernadette : Chị là ai ?  Tại sao chị đi tu Dòng Nữ Tu Bác Ái ở Nevers? Và đâu là bí quyết đời sống nên thánh của chị ?

    1.  Bernadette là ai ?

    Hoàn cảnh gia đình vào năm 1958

    Bernadette sinh ngày 7.1.1844, trong một gia đình có 4 anh chị em. Cha là ông François Soubirous làm chủ nhà máy xay bột. Mẹ là bà Louise Casstérot. Khi bị phá sản, vào tháng 2 năm 1856, gia đình Bernadette phải dọn về ở « Cachot » là nơi mà trước kia đã từng là phòng giam các phạm nhân, nên người ta gọi đây là « nhà tù ».

    Hồi đó, hai vợ chồng và 4 đứa con chen chúc trong một căn hộ chật hẹp, hôi tanh và giá buốt, bề ngang chỉ được 3m70 và bề dài 4m40. Chúng ta tưởng tượng và so sánh với căn nhà của chúng ta xem gia đình Bernadette sống chật chội đến mức nào ? Bố mẹ của Bernadette được ngủ trên chiếc giường gỗ đã cũ kỹ. Bernadette và Marie Toinette nằm trên chiếc nệm cứng, trước lò sưởi. Hai đứa em trai út là Jean Marie và Justin thì nằm gần cửa sổ, trên những bao rơm tối trải ra, ngày cuộn lại. Chính trong cảnh khó nghèo và đói khổ, Bernadette đã được Đức Maria chọn làm sứ giả cho Ngài.

    Sứ giả của Đức Maria

    Theo lời Bernadette kể, thì hôm đó là ngày thứ năm, 11.02.1858, cô được nghỉ học, nên Bernadette xin phép mẹ được đi nhặt củi. Bình thường theo dọc bờ sông Gave, có rất nhiều cành cây khô. Nhưng suốt buổi sáng thứ năm đó, dường như chị em của Bernadette không nhặt được bao nhiêu. Bernadette mới tiến đến một hang động gần đó mà dân làng quen gọi là Massabielle. Cô đang loay hoay nhặt củi, thì từ trong hang một thiếu nữ diễm lệ xuất hiện. Theo lời mô tả của cô, thì người thiếu nữ chỉ trạc độ 16, 17 tuổi. Bernadette tưởng mình như đang mơ. Cô bước thêm bước nữa. Người thiếu nữ diễm lệ đó chỉ mỉm cười. Trong cơn xúc động, Bernadette lôi tràng hạt từ trong túi áo ra và cô bắt đầu đọc kinh Kính Mừng trong ngôn ngữ quen thuộc của cô. Khi Bernadette vừa lần xong chuỗi mân côi, người thiếu nữ làm hiệu cho cô tiến lại gần hơn. Bernadette say sưa ngắm nhìn và tiếp tục đọc kinh cho đến khi ánh sáng bao trùm người thiếu nữ nhạt dần và tắt hẳn... Sau lần này, cô còn được trông thấy « người thiếu nữ diễm lệ » hiện ra 17 lần nữa.  Khi hiện ra lần thứ ba, ngày 18.02.1958, người thiếu nữ ấy mới bắt đầu nói với cô: “Con có vui lòng đến đây liên tiếp 15 ngày nữa không? Ta không hứa sẽ làm cho con được sung sướng ở đời này, nhưng là ở đời sau.”. Sự âu yếm, nhẹ nhàng của người thiếu nữ ấy làm cho Bernadette không thể từ chối được. Trái lại, Bernadette bị hấp dẫn hơn bao giờ hết, đến nỗi về sau, khi đã hứa, mà bị cấm không được phép ra hang đá thì Bernadette đã khổ cực, ăn không ngon, ngủ không yên, vì đã nhận lời Bà : «Vâng, con xin làm theo ý Bà ».

    Sống lời « xin vâng »

    Khi đáp lời « xin vâng », Bernadette đâu có biết rằng rồi đây mình sẽ đi lại con đường của Đức Mẹ như khi Mẹ thưa « xin vâng » với sứ thần Gabriel. Đức Mẹ đã báo cho Bernadette biết trước con đường « đau khổ » ấy, khi nói rằng : « Ta không hứa cho con được sung sướng ở đời này, nhưng là đời sau » (Je ne vous promets pas que vous serez heureuse en ce monde, mais dans l’autre). Thật vậy, trong những ngày gian nan, Bernadette đã chứng kiến một ông, mệnh danh là người có « chức quyền » trong xã hội, đập bàn ghế, quát nạt, khi hỏi cung ở phòng cảnh sát : « Mày biết tao là ai không ? Sau khi tra hỏi mày, tao còn bắt mày và cả gia đình mày vào tù, nếu mày khai gian ». Trước lời dọa nạt đó, bà mẹ của Bernadette đứng bên con, hốt hoảng, khóc lóc, thì Bernadette an ủi mẹ : « Mẹ đừng khóc, chúng ta có làm gì lỗi phạm đâu. Ông ta bỏ tù con, rồi ông ta phải thả con ra ».  Lời đanh thép đầy lòng tin đó làm cho kẻ « đang hăm dọa » không biết nói thế nào nữa... Chuỗi ngày sau đó, với Bernadette là những ngày chị « bước theo » Thày Chí Thánh trên con đường thập giá, nhưng luôn kiên vững « xin vâng » như Đức Mẹ. Trong tinh thần phó thác, cậy trông nơi Chúa, Bernadette muốn đi « ẩn mình » ở Nevers xa xôi để cầu nguyện cho nhiều tâm hồn biết ăn năn sám hối. 

    2.    Đường tu trong Dòng Nữ Tu Bác Ái Nevers

    Từ Lộ Đức ...

    Trước khi Bernadette chào đời (1844), tại Lộ Đức đã có các nữ tu hoạt động từ thiện. Nhưng thực ra, Dòng Nữ Tu Bác Ái đã được chính thức thành lập năm 1680, do một linh mục dòng Biển Đức, tên là Jean-Baptiste Dalaveyne, xuất thân từ một giáo xứ thuộc giáo phận Nevers. Các chị chuyên chăm sóc và giáo dục các trẻ em nghèo và phục vụ bệnh nhân. Nhiều người trong vùng đều quí mến và cảm phục công việc bác ái của các nữ tu này. Tại Lộ Đức, các nữ tu mở các lớp y tế và trường nữ sinh dành cho các em nghèo. Trong lớp này có Bernadette, được nhận vào tháng 1 năm 1858. Lúc đó, Bernadette đã 14 tuổi nhưng chưa biết đọc, biết viết. Ở đây Bernadette được nhận nội trú với phép đặc biệt vì vừa là con nhà nghèo, vừa là người bệnh tật. Trong thời gian đó, các nữ tu hài lòng vì tâm hồn đơn sơ giản dị của Bernadette.

    Nhập Dòng Nữ Tu Bác Ái Nevers “vì gọt được cà rốt”

    Vì sức khỏe không được tốt và sợ không được nhận vào Dòng Nữ Tu Bác Ái Nevers, Bernadette nhờ đến uy tín của Cha tuyên úy Pomian xin, nhưng cũng bị Nhà Dòng từ chối. Tuy nhiên, trong thánh ý Chúa quan phòng, vào tháng 9.1863, Đức Cha Forcade, giám mục Nevers đến thăm Lộ Đức và muốn biết xem tại sao Bernadette không được nhận vào Dòng Nữ Tu Bác Ái Nevers.  Trong cuộc trao đổi, Bernadette thưa với Đức Cha: « Thưa Đức Cha, con không có của hồi môn, con lại không biết làm gì hết ». Nhưng Đức Cha nói : « Của hồi môn là trường hợp đặc miễn. Còn nói con không biết làm gì là sai, vì Cha thấy con gọt cà rốt được mà ». Bernadette sung sướng thưa: « Con thương người nghèo và con xin ở lại với các nữ tu bác ái Nevers ». Năm 1864, Bernadette được nhận là tập sinh, nhưng cứ ở lại Lộ Đức thêm hai năm nữa. Ngày 4.7.1866, Bernadette rời Lộ Đức đi Nevers cùng 2 tập sinh khác. Sau 3 ngày đi tàu lửa, Bernadette tới Nevers. Một năm sau, ngày 30.10.1867chị tuyên khấn. Nhưng vì sức khỏe không cho phép chị làm việc như các nữ tu khác, mà chỉ chăm lo cho các bệnh nhân và trông nom trẻ em.

    Sống trong nhà Dòng, Mẹ Bề Trên và các chị giáo luôn tỏ ra thẳng tay và áp dụng đúng luật với Bernadette. Trong khi đó, các chị em khác thì hiểu và thông cảm cho sức khỏe của Bernadette nên châm chước cho chị nhiều việc. Riêng Mẹ Bề Trên không bao giờ nhìn nhận sự thực về việc « Đức Mẹ hiện ra » tại Lộ Đức. Mãi đến khi Bernadette đã qua đời rồi, bà mới bỏ định kiến đó, và tham gia tích cực trong việc xin phong thánh cho Bernadette.

    Qua đời và được tuyên phong hiển thánh

    Theo tài liệu viết về Bernadette, thì cuối đời Chị bị bệnh rất nặng, mất ngủ nhiều và hầu như không đi lại được. Chị đã qua đời tại phòng chăm sóc bệnh nhân của Nhà Dòng ngày 16.1.1878. Chị được an táng tại nhà nguyện thánh Giuse, một nhà nguyện nhỏ nằm giữa một khu vườn rộng của Nhà Dòng. Năm 1909, khi bắt đầu thủ tục phong thánh, theo giáo luật, thì phải đào mộ lên để làm nghi thức ‘thừa nhận thân xác’(reconnaissance du corps). Các vị đại diện Giáo quyền và thế quyền không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến xác của chị thánh tỏa mùi hương thơm ngào ngạt. Sau hơn 30 năm chôn cất dưới lòng đất, thân xác của Chị vẫn còn giữ được nguyên vẹn. Sau lần khai quật đầu tiên này, xác của Chị thánh lại được chôn xuống, rồi được khai quật lần thứ 2 vào năm 1919, và lần sau cùng năm 1925. Nếu có dịp hành hương tới Nevers, các bạn sẽ thấy thi thể còn nguyên vẹn của thánh Bernadette được đặt trong lồng kính trong suốt (hình dạng như chiếc quan tài) tại Nhà Nguyện của Dòng Nữ Tu Bác Ái ở Nevers. Chị đã được tuyên phong hiển thánh vào ngày 8.12.1933 do Đức Giáo Hoàng Piô XI.

    3.   Bí quyết nên thánh của Bernadette

    Khiêm nhường vâng theo ý Chúa

    Như đã nói ở trên, cuộc đời của thánh nữ Bernadette gặp nhiều đau khổ, nhất là từ khi vào Dòng. Một trong những đau khổ đó là sự hiểu lầm khi bị Mẹ giám tập đối xử khắt khe với chị. Nhưng thay vì phẫn nộ, phật lòng, kêu oan, Bernadette lại cho rằng đó là dịp Chúa gửi đến để tập luyện nhân đức khiêm nhường. Có lần bị Mẹ Bề Trên mắng chửi, khi không chịu ra nhà khách tiếp các Đấng bản quyền hay các nhân vật quyền thế trong xã hội, thì Bernadette khiêm nhường thưa : « Thưa Mẹ, con còn nhiều kiêu ngạo quá, con phải tập hãm dẹp bớt tính kiêu căng ».

    Khi được thư của gia đình báo tin thân sinh đã qua đời, mà trước đó không báo cho biết đau ốm, Bernadette đứng dựa vào lò sưởi của Tu viện ở Nevers mà khóc. Nhưng rồi Bernadette đã viết thư khuyên em : « Thôi em ạ, chúng ta đừng quá buồn, nhưng nên vâng theo thánh ý Chúa. Ý Chúa luôn êm dịu mặc dù giữa bao khổ đau ta gặp. Chúng ta hãy nghe tiếng của Ngài trong lòng chúng ta : Hãy can đảm, ta chặt đứt những sợi dây liên lạc thắm thiết nhất ở đời này, nhưng ta lại nối kết ở trên trời ... Thánh giá chỉ trao cho những kẻ chọn lựa ở dưới đất này là khổ đau, thì ở trên trời là hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu ». Vì thế, dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, Bernadette luôn giữ được thái độ bình an trong tâm hồn. Nhưng hy sinh lớn nhất trong đời sống của Bernadette còn hơn thế nữa.

    Hy sinh lớn nhất

    Một bạn cùng lớp tu với Bernadette, sơ Marthe du Rais kể lại rằng, một hôm, Bernadette nói với tôi : « Cái hy sinh lớn nhất đời tôi là phải từ biệt Lộ Đức ». Ở Lộ Đức, Bernadette có gia đình thân yêu, có bạn bè thân thích, có núi đồi, hang động ... Ngày đánh dấu lịch sử, mở sang một trang mới cuộc đời Bernadette là 4.7.1866, khi chị vĩnh viễn rời Lộ Đức và không bao giờ trở lại. Bernadette đã chấp nhận đến Nevers và chết ở đó. Chị đã nói : « Tôi đến đây để ẩn mình »(Je suis venue ici pour me cacher).

    Nhưng thực ra, trong 13 năm sống trong Nhà Dòng ở Nevers, Bernadette sống bác ái cách mẫu mực, theo châm ngôn « Thiên Chúa là Tình yêu » (Deus caritas est). Mặc dù chính mình mang những căn bệnh trầm trọng, nhưng Chị đã trở thành một nữ y tá xuất sắc, có tài an ủi và nâng đỡ bệnh nhân. Ngoài ra, Chị còn được bề trên trao cho nhiệm vụ hướng dẫn các nữ tu trẻ, và đón tiếp bất cứ ai đến cậy nhờ vì lòng mến Chúa.

    Thay lời kết 

    Những dòng trên đây cho chúng ta thấy cuộc đời của chị thánh (chỉ 35 tuổi) luôn gặp những khó khăn, khổ đau và bệnh tật. Đúng như lời Đức Mẹ đã hứa với Chị : « Ta không hứa cho con được sung sướng ở đời này, nhưng là đời sau ». Chị khiêm tốn sẵn sàng chấp nhận tất cả vì Tình Yêu Chúa. Chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận bị oan uổng, chấp nhận hy sinh từ bỏ gia đình, từ bỏ quê hương thân yêu Lộ Đức, đến ẩn mình ở Nevers xa xôi. Chị khiêm tốn nói « không muốn trở lại Lộ Đức, vì không muốn làm án che khuất và làm mờ đi hình bóng của Đức Trinh Nữ Maria ». Khiêm tốn và ẩn dật, yêu thương và phục vụ chính là bí quyết nên thánh của thánh nữ Bernadette.

    Đọc lại ơn gọi và sứ mạng của thánh nữ, chúng ta nhận thấy gương sáng và đời sống mẫu mực về lòng bác ái, sự hy sinh cao cả và lòng khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa của thánh Bernadette giúp chúng ta ý thức rằng nên thánh không phải là làm những điều hiển hách phi thường. Nên thánh chính là chấp nhận thánh ý Chúa, là vâng theo thánh ý Chúa và chu toàn bổn phận nhỏ mọn mỗi ngày. Đức cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận viết : « Bổn phận chính là giấy vào Nước Trời » (ĐHV 27) và « Các thánh không nên thánh vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ ! Họ chỉ chu toàn bổn phận » (ĐHV 25).

    Nhân dịp lễ kính ngài, chúng ta xin thánh Bernadette bầu cử cùng Chúa cho chúng ta biết vâng theo thánh ý Chúa và chu toàn bổn phận hàng ngày.

    Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Hào

    Số lượt xem: 2223 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...