Flash here

Trang chủ > Bài viết

Bài viết

Bốn Thánh Tử Đạo Giáo Phận Phát Diệm: 3- Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng

Kim Ân | 18:01 | 08/05/2018

Các tài liệu chúng tôi tham khảo không cho biết gì nhiều về thời thơ ấu cũng như quê quán của thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự, chỉ biết thầy sinh khoảng năm 1811 tại đạo Thanh Bình[2].

    THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ[1], THẦY GIẢNG

    1811-1840

    Quê hương

    Các tài liệu chúng tôi tham khảo không cho biết gì nhiều về thời thơ ấu cũng như quê quán của thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự, chỉ biết thầy sinh khoảng năm 1811 tại đạo Thanh Bình[2]. Ký ức được lưu giữ từ nhiều đời tại vùng Phúc Nhạc cho biết rằng thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh tại địa danh ngày nay có tên Bình Hòa, thuộc xứ Phúc Nhạc, giáo phận Tây Đàng Ngoài. Bình Hòa nay đã trở thành một giáo xứ thuộc giáo phận Phát Diệm. Thôn Bình Hòa hiện nay thuộc xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Nơi này vào thời Nguyễn có lẽ thuộc về tổng Thổ Mật, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cuốn Đồng Khánh địa dư chí cho biết tổng Thổ Mật gồm 6 xã thôn trại: xã Thổ Mật, xã Hương Nại, thôn nội xã Bình Hải, xã Hà Thanh, trại Trung Đồng, và thôn ngoại xã Bình Hải. Hiện chúng tôi vẫn chưa biết rõ thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh ra ở nơi nào trong số các xã thôn trại thuộc tổng này. Theo lời thầy khai trước các quan tỉnh Quảng Bình, đến năm 1838, thầy đã theo giúp cha Pierre Dumoulin Borie Cao được bốn năm. Thầy cũng cho biết rằng thầy theo đạo từ nhỏ. Trước khi giúp cha Borie Cao, thầy ở với cha Quế. Kể từ khi cha Quế qua đời ở tuổi 97, thầy theo giúp cha Cao ở vùng Bố Chính, thuộc tỉnh Quảng Bình.

    Con đường thập giá

    Chúng ta hầu như chỉ biết rất ít chi tiết về thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự khi thầy đã là thầy giảng thuộc địa phận Tây Đàng Ngoài. Con đường thập giá đằng đẵng mà thầy bước đi giúp làm hé lộ phần nào những nét vàng son nơi một con người bình dị. Thầy tỏ ra là người rất khiêm tốn, có tính tình hiền hòa, nhiệt thành, hăng say trong các công việc được trao phó, có đời sống thánh thiện sốt sắng.

    Sau khi cha Quế qua đời, thầy Phêrô Tự theo giúp cha Pierre Dumoulin Borie Cao. Từ đầu năm 1838, vua Minh Mạng ra lệnh cho quan quân lùng bắt cha Candalh Kim, giám đốc chủng viện Di Loan. Vào đầu tháng 7 năm đó, khi biết có linh mục người châu Âu đang ẩn trốn tại châu Bố Chính, tỉnh Quảng Bình, các quan đem quân đi bố ráp các vùng ven biển trong tỉnh. Ngày 2-7, cha Phêrô Võ Đăng Khoa bị bắt. Sau đó vài tuần, ngày 28-7, cha Vinhsơn Nguyễn Thì Điểm[3] cũng bị bắt. Tiếp tục lùng sục, quan quân bắt được cha Borie Cao vào sáng ngày 31-7-1838. Hay tin cha Borie Cao bị bắt[4], thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự đã vội vàng theo đường cái quan chạy đến nơi. Thấy cha bị xiềng xích, thầy lớn tiếng khóc lóc. Tiếng khóc của thầy đã khiến binh lính chú ý. Thầy bị bắt giải tới  nhận mình là thầy giảng giúp việc cho cha. Quân lính đem thầy đến trước mặt viên quan áp giải. Cha Borie Cao băn khoăn ái ngại, vì đã lường trước những thử thách, cực hình đang chờ đợi thầy, nên nói với thầy rằng cha có thể dùng tiền để giúp thầy thoát được vụ án. Cha nói với thầy:

    - Nếu con muốn theo cha, con phải lấy lòng can đảm làm vũ khí. Đừng nói bất cứ điều gì có thể làm liên luỵ đến người khác.

    Thầy Tự thưa lại:

    - Lạy cha, nhờ ơn Chúa, con trông cậy mình sẽ vững mạnh và theo cha đến cùng.

    Thấy vậy, cha Cao lấy chiếc khăn nhiễu quấn trên đầu xé ra làm hai, trao cho thầy Tự một nửa và dặn thầy:

    - Con hãy giữ lấy nửa tấm khăn này để làm bảo chứng lời con đã hứa với cha.

    Cùng với cha Borie Cao và cha Vinhsơn Nguyễn Thì Điểm, thầy liền bị giải về Đồng Hới[5].


    Trung thành với lời hứa

    Những chi tiết về các cuộc thẩm vấn dành cho các vị chứng nhân được chính thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự ghi chép lại. Cũng chính nhờ những ghi chép này mà chúng ta biết được phần nào những hình khổ thầy đã trải qua trong thời gian tù đầy.  Thầy kể lại như sau:

    Sau đó, người ta đóng vào cổ tôi chiếc gông rất nặng, rồi giải về Đồng Hới. Đến nơi, tôi bị gọi ra tòa ngay. Các quan bắt tôi phải giẫm lên thập giá, tôi không chịu nghe theo. Các quan liền truyền đánh tôi 20 roi, rồi cởi trói và lại bắt tôi bước qua thập giá. Tôi vẫn không chịu nghe theo. Các quan liền truyền giam tôi vào ngục. Sáng hôm sau, các quan lại triệu tôi ra công đường và hỏi tôi:

    - Mày làm đạo trưởng hay đạo đồ được bao lâu rồi?

    - Tôi là đạo đồ, đã theo đạo trưởng này được ba bốn năm nay.

    - Quê quán mày ở đâu?

    - Tôi quê ở Ninh Bình.

    - Mày gặp đạo trưởng ở đâu, anh phải nói thật?

    - Tôi gặp người ở trên thuyền và từ đó tôi sống với người.

    Quan liền quát lớn:

    - Mày không nói thật. Quân đâu, đánh nó 30 roi!

    Thế là một trận mưa roi đổ xuống, tôi không kêu ca một lời. Quan truyền nhổ nọc[6]và lại lấy khẩu cung. Tôi vẫn khai như trước. Quan liền truyền cho quân lính:

    - Dẫn nó đi chỗ khác để hỏi riêng. Phải buộc nó bước qua thập tự.

    Quân lính dẫn tôi đến một chỗ khác. Một viên quan nói với tôi rất nhỏ. Phần tôi, tôi lại trả lời lớn tiếng là tôi không bao giờ bước qua thập giá. Quan án ra lệnh cho viên quan này rằng:

    - Hãy bắt nó phải khai ra các làng nó đã đi qua. Rồi quan án lại bảo tôi:

    - Nếu mày chịu bước qua thập giá, thành thực khai báo, mày sẽ được tự do, được trở về quê ngay bây giờ.

    Tôi trả lời ngay không cần suy nghĩ:

    - Bẩm quan lớn, tôi thà chết còn hơn là bước qua thập giá.

    Quan lại truyền đánh tôi 38 roi. Trận đòn rất dữ dội, máu chảy lênh láng, rồi quân lính lại giải tôi về ngục.  

    Thầy Phêrô Tự kể tiếp: Sáng hôm sau, tôi lại bị điệu ra công đường và vì tôi vẫn nhất quyết không nghe theo lời quan dụ dỗ, nên quan lại truyền đánh tôi 18 roi. Đánh xong, quan còn bắt tôi nằm như thế cho đến chiều.


    Gia tăng hình khổ

    Thấy không thể làm vị chứng nhân đức tin chuyển ý, các quan dùng đến biện pháp khác. Thầy Phêrô Tự kể tiếp về chuyện này:

    Mười ngày sau, quan lại thẩm vấn tôi và quan cứ lặp đi lặp lại:

    - Ta hối hận vì đã quá thẳng phép với anh. Ta đã chờ mười ngày qua và rất muốn khoan dung thả anh ra, nhưng anh phải khai ra sự thật, nếu không, ta buộc phải giam anh vào hầm rắn rết cho đến chết.

    Nghe quan nói thế, tôi sợ hãi lắm, nhưng tôi vẫn cương quyết từ chối như những lần trước. Quan lại truyền đánh tôi 40 roi, máu chảy chan hòa, thân thể không còn chỗ nào lành. Chỉ nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ tôi mới chịu nổi trận đòn dữ dội này mà không chết. Ngày hôm sau, quan truyền giam tôi vào hầm rắn rết, nhưng nhờ ơn Chúa nên rắn rết cũng không cắn tôi, chúng chỉ bò xung quanh tôi rồi nằm im tại chỗ. Sau đó, tôi bị đánh bẩy roi nữa rồi mới được cởi trói.

    Thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự đã trải qua rất nhiều cuộc tra khảo hết sức tàn bạo, nhưng vẫn luôn dũng cảm tuyên xưng đức tin. Trong một bức thư, Đức cha Borie Cao cho biết rằng thầy Tự phải chịu đòn vọt gấp năm lần ngài, vì quan tỉnh vẫn hi vọng đòn vọt sẽ khiến thầy phải khai ra những nơi hai cha con đã đi qua, những người mà các vị đã gặp gỡ. Sau mỗi lần bị tra tấn, thầy được Đức cha Borie Cao, cha Vinhsơn Nguyễn Thì Điểm, cha Phêrô Võ Đăng Khoa nâng đỡ, khích lệ, nhờ thế, thầy càng trở nên mạnh mẽ.

    Không thể lung lạc được tinh thần các vị chứng nhân, ngày 9-11, các quan tuần phủ, án sát, và bố chính họp nhau soạn bản tấu xét án của các vị chứng nhân được gửi về kinh. Ngày 2 tháng 10 năm Minh Mạng thứ 19, tức là ngày 18-11-1838, triều đình phê án[7] như sau: Borie Dumoulin Cao bị chém đầu tức khắc; Võ Đăng Khoa, Nguyễn Thì Điểm chịu xử giảo tức khắc. Bản án còn đề cập tới hai người khác là Nguyễn Hữu Nam[8] và Nguyễn Khắc Tự: “Nguyễn Hữu Nam chứa chấp Gia-tô đạo trưởng, Nguyễn Khắc Tự cam tâm làm nô bộc cho kẻ quỷ quyệt, khi được lệnh bước qua thập tự vẫn nhất định kiên tâm không chịu theo, thật là kẻ mê muội sai lầm. Những kẻ này tuy không phải đạo trưởng, nhưng ngoan cố u tối như thế, đúng là kẻ gian ác. Vậy Nguyễn Hữu Nam và Nguyễn Khắc Tự, hai kẻ này chịu án giảo giam hậu[9].”

    Ngày 24-11, bản án từ trong kinh ra tới Quảng Bình. Đức cha Borie Cao cùng với cha Phêrô Khoa và Vinhsơn Điểm bị đem đi xử ngay trong ngày đó. Thầy Tự và ông trùm Nam còn bị giam trong ngục. Thầy Tự buồn bã thốt lên: “Có lẽ tôi không còn đẹp lòng Chúa nữa, nên tôi không được theo chân thầy tôi”.

    Sứ giả của niềm tin yêu

    Thầy Phêrô Tự không để nỗi buồn chế ngự. Chỉ ít lâu sau, khi nhận ra ý Chúa, thầy nói:

    - Tôi còn phải chịu nhiều đau khổ nữa để xứng đáng được vào Nước Chúa.

    Thầy Phêrô Tự cũng luôn chú ý khích lệ tinh thần các tín hữu đến thăm thầy. Thầy thường khuyên họ:

    - Ông bà đừng khóc! Hãy vâng theo thánh ý Chúa, cầu nguyện cho nhau! Hãy giữ vững đức tin để sau này chúng ta được gặp lại nhau trên thiên đàng!

    Ở trong nhà giam, thầy Tự vẫn tiếp tục tìm cách thi hành nhiệm vụ thầy giảng của mình. Hằng ngày, thầy dành nhiều giờ giải thích giáo lý cho những người xung quanh. Thầy cũng dành nhiều giờ cho việc nguyện ngắm, cầu nguyện, xin ơn can đảm trước những thử thách cam go trước mặt. Thầy được an ủi nhiều khi cha Ngân lén vào nhà giam giải tội cho và cho thầy rước Mình Thánh Chúa hai lần.

    Ngày khải hoàn

    Sau 18 tháng chịu giam tù, tra tấn, án của thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự và ông trùm Antôn Nguyễn Hữu Nam được nhà vua châu phê. Ngày 10-7-1840, hai chứng nhân đức tin bị giải ra pháp trường Đồng Hới, nơi gần hai năm trước, Đức cha Borie Cao, cha Phêrô Võ Đăng Khoa và cha Vinhsơn Nguyễn Thì Điểm đã bị xử tử.


     

     

    Trên đường từ nhà giam ra pháp trường, thầy Phêrô Tự lộ vẻ vui mừng hân hoan. Thầy đã trung thành giữ phần khăn nhiễu mà Đức cha Borie Cao đã trao cho thầy. Thầy lên tiếng với những người đi theo thầy rằng:

    - Được chết vì danh Chúa Giêsu thật là một điều đáng hãnh diện và tốt đẹp biết bao. Không gì đáng quý hơn cái chết vì lòng yêu mến.

    Thầy cũng nhắc đi nhắc lại:

    - Đây là công việc của Thiên Chúa, loài người không làm gì được.

    Đến pháp trường, thầy Tự xin người ta chỉ cho biết chỗ Đức cha Borie Cao đã chịu xử chém. Thầy quỳ xuống nơi đó và xin được xử tại chính nơi này. Các giáo hữu đến tiễn biệt thầy. Quân lính tháo gông xiềng, trói chân tay thầy, rồi tròng dây thừng vào cổ thầy. Hai tên lính cầm hai đầu dây thừng kéo qua kéo lại cho tới khi thầy tắt thở.

     


    Ngày 27-5-1900, Đức Lêô XIII tuyên bố thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự là bậc chân phúc. Ngày 19-6-1988, Đức Gioan Phaolô II đã tuyên thánh thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự.

    Kim Ân

    (còn tiếp phần 4)


    [1]Chúng tôi dựa theo cuốn Annales de la propagation de la foi. Tome 12. Janvier 1840 – N° LXVIII. 531-555; cuốn sách của Abbé Vermeil, Vie du vénérable martyr Dumoulin Borie, évêque d’Acanthe, Paris - Lyon 18753; cuốn sách củaĐức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Sách truyện các thánh tử đạo Việt Nam. Tập I-II. Hà Nội 1990và cuốn sách của Hội Thừa Sai Paris, La salle des Martyrs du séminaire des Missions-étrangères, Charles Douniol, libraire-éditeur, Paris 1865, cùng với một số tài liệu khác để viết về thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự.

    [2]Trấn Thanh Hoa ngoại được đổi thành đạo Thanh Bình năm 1806, rồi thành tỉnh Ninh Bình năm 1822.

    [3]Tên của vị linh mục này thường được biết tới là Nguyễn Thế Điểm. Thế nhưng, bản sao một văn bản chữ  Hán tuân theo thượng dụ của vua Minh Mạng về vụ án, hiện được lưu giữ tại Văn Khố Hội Thừa Sai Paris, ghi là Nguyễn Thì Điểm. Có lẽ sau này vì kiêng húy vua Tự Đức, người ta đã đổi thành Nguyễn Thế Điểm. Chúng tôi dùng lại tên gọi Nguyễn Thì Điểm theo bản chữ Hán.

    [4]Lúc ở trong tù, cha Borie Cao nhận được thư bổ nhiệm Giám mục. Trước đó, ngày 31-7-1832, Đức Grêgôriô XVI đã công bố đoản sắc Cum ven. Frater cho phép các vị Đại Diện Tông Tòa được bổ nhiệm người kế vị. Ngày 30-1-1836, Đức cha Joseph Havard Du đã trao cho cha Masson thư bổ nhiệm cha Borie Cao làm Giám mục phó với quyền kế vị, nhưng thư này chỉ được trao cho cha Borie Cao khi Đức cha Havard Du qua đời. Ngày 2-7-1838, cảm thấy đã yếu mệt, Đức cha Havard Du bổ nhiệm cha Borie Cao kế vị.  

    [5]Tài liệu tiếng Pháp cho biết trước khi tới Đồng Hới, các vị chứng nhân bị giải tới làng Diem-Phuc. Chúng tôi hiện xhưa xác định được vị trí cũng như tên tiếng Việt của ngôi làng này. Theo hình vẽ và dựa vào lời kể của thầy Tự, có lẽ các vị chứng nhân đã dừng lại ở làng Diem-Phuc, sau đó bị giải tới giải tới phủ, có thể là phủ Quảng Trạch.

    [6]Thời xưa, khi đánh đòn phạm nhân, người ta trói chân tay phạm nhân, rồi đóng cọc (nọc) ở chỗ trói chân và tay để kéo căng thân thể phạm nhân.

    [7]Bản sao án lệnh hiện được lưu giữ tại Văn Khố Hội Thừa Sai Paris khởi đầu như sau: “Ngày 2 tháng 10 năm Minh Mạng thứ 19, tuân theo thượng dụ phạm nhân đạo trưởng người Tây dương tên Cao, tức Borie Dumoulin vốn là người dị chủng, lén lút vào nước ta ...”

    [8]Ông trùm Nguyễn Hữu Nam còn có tên khác là Nguyễn Hữu Quỳnh.

    [9]Chúng tôi trích từ bản sao chữ Hán của bản án này, hiện được lưu giữ tại Văn Khố Hội Thừa Sai Paris. Án “giảo giam hậu” tức là xử thắt cổ, nhưng còn giam lại chờ xét.


    Số lượt xem: 251 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...