Flash here

Trang chủ > Bài viết

Bài viết

Phát Diệm - nét đẹp qua lịch sử thăng trầm

Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 09:22 | 27/11/2011

Hoạt cảnh diễn nguyện tạ ơn 110 năm thành lập giáo phận Phát Diệm, 29/11/2011


    KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN
    1901 - 2011

     


     

    PHÁT DIỆM – NÉT ĐẸP QUA LỊCH SỬ THĂNG TRẦM

    HOẠT CẢNH

    (Diễn nguyện Tạ ơn - 19g30 ngày 28/11/2011 tại Quảng trường Nhà Thờ Chính Tòa Phát Diệm)

    LỜI DẪN:   Phát Diệm không chỉ đẹp bởi tên gọi, nhưng còn đẹp bởi những bước thăng trầm của lịch sử mà giáo phận đã trải qua hơn một thế kỷ. Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập giáo phận (1901-2011), qua ngôn ngữ của sân khấu, kính mời quý vị cùng sống lại những biến cố tiêu biểu dệt nên Phát Diệm hôm nay.

    Tiếng trống khai hội - trống ngàn, tiếng sáo ngâm thơ vút lên

    Hơn thế kỷ năm xưa Phát Diệm
     Còn là nơi mặt biển mênh mông
    Ngày đêm gió nổi sóng gầm
    Không trung én lượn, biển trầm cá bơi.

    Cảnh sóng biển lao chao,  thuyền buồm của cha Alexandre de Rhode tiến vào sân khấu.

    Một số ngư dân tiến ra chỉ trỏ, bàn tán ồn ào.

    -        Tàu người Tây bà con ơi

    -         Chờ tôi với…

    Cha Đắc Lộ tiến về phía ngư dân, giọng hồ hởi: Chào bà con

    -        Chào ông Tây

    -        Ồ, ông Tây nói tiếng Việt

    -        Ông Tây có bán gì đấy. Có ngọc trai không?

    Cha Đắc-Lộ:  Có, chúng tôi có chở một thứ hạt trai tuyệt đẹp và quí giá, ai mua thì cả đời được giàu có hạnh phúc. Không nên sợ giá cao, vì chẳng ai nghèo đến nỗi không đủ tiền mua hạt trai ấy. Nào mời bà con lại mua.

    Bà con: Ông Tây ơi, cho chúng tôi xem vài ba hạt đi

    Cha Đắc-Lộ: Hạt ấy mắt xác thịt không thể xem thấy được, chỉ có trí khôn hiểu được mà thôi. Hạt trai ấy chính là lề luật Thiên Chúa, một cái gì qúi trọng hơn trân châu và hàng hóa Ấn độ. Chúng tôi sẵn sàng giảng dạy luật đó cho bà con, nên không ngần ngại vượt biển đến đây, bà con có sẵn sàng nghe không?

    Bà con: Có chứ, có chứ, ông Tây giảng cho chúng tôi nghe đi.

    Nhạc vui mừng nổi lên, ngàn dần vào lời dẫn.

    LỜI DẪN: Ngày 19 tháng Ba năm 1627, ngày đầu tiên cha Alexandre de Rhode đặt chân lên Cửa Bạng, Thanh Hoá. Cha đã lưu lại đây khoảng 4 tháng. Trong thời gian này cha đã xây một ngôi nhà nguyện nhỏ và thiết lập một cộng đoàn khoảng 200 giáo dân tại một làng bên kia sông tên là Van-no, nhiều nhà sử học coi đây là giáo xứ Hảo Nho ngày nay.

    Nhạc trổi cao và bỗng nhiên tắt lịm - lời dẫn

    Ngay sau khi hạt giống Tin Mừng được tung gieo trên phần đất Việt, Giáo hội Việt Nam đã phải trải qua những cơn bách hại đạo khốc liệt, đặc biệt những tháng năm của thế kỷ 19. Giáo phận Phát Diệm cũng nằm trong dòng thác lũ bách hại đó. Nhiều người đã anh dũng tuyên xưng và giữ vững đức tin dù máu chảy đầu rơi. Trong số ấy phải kể đến cha thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, cha xứ Phúc Nhạc, bà thánh Anê Lê Thị Thành quê Phúc Nhạc, thầy thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh quê Quảng Phúc, thầy thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu…

    -          Trong khi đọc lời dẫn, đoàn người bị xiềng xích lê bước ngang qua sân khấu.

    -          Nhạc ngàn dần, đèn tắt (dàn cảnh Quan – cha Khoan…)

    -          Đèn sáng - tiếng chiêng vừa dứt tạo sự uy nghiêm.

    Tiếng thơ ngâm, đoàn người bị xiềng xích lê bước ngang qua sân khấu:

           Mừng thay Giáo hội Việt Nam
         Máu đào tử đạo nét vàng quang vinh.
     Suốt ba thế kỷ chứng minh
           Hơn trăm hiển thánh hy sinh anh hùng.
     Khải hoàn ca vẫn cao cung
               Vang từ nhà ngục chấn rung pháp trường
           Tâm thành kết chữ yêu thương
                Kiên trung, vững chí, coi thường gian nan,
    Khắc ghi hai chữ bình an
           Vượt trên sự chết hiên ngang giữa đời
          Chân đạp đất, đầu hướng trời
    Tim ghi ấn tín rạng ngời Phúc Âm.

    LỜI DẪN:  Và đây là những chứng nhân bị giam cầm.  Từ thế kỷ XVII , đặc biệt là trong thế kỷ XIX,  nhiều loại hình khổ cực đã  giáng xuống trên các ngài, nhưng các ngài đã chiến thắng nhờ lòng Tin Cậy Mến và ơn Thánh Thần trợ lực. Xin diễn tả một vài loại hình tiêu biểu.

    Cha Phaolô Phạm Khắc Khoan, thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy Gioan B. Đinh Văn Thanh

    Quan: (giơ tay về phía cha Khoan tỏ vẻ ân cần): Đạo trưởng Phạm Khắc Khoan, đạo trưởng xứ Phúc Nhạc. (cha Khoan cúi đầu đáp lễ) Thực tình ta quý mến ông, thấy ông là người học rộng tài cao, lại đủ cả nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Chết thật uổng. Ta muốn kết thân với ông. Ta chỉ muốn tìm cách cứu mạng ông thôi. Ông hãy bước qua Thập Giá đi, ông hiểu tình ta chứ?

    Cha thánh Khoan:  Cám ơn quan lớn, tôi còn nhớ chuyện xảy ra năm 1802: Khi đó, Thế Tổ Gia Long, phụ thân của Hoàng đế ra Hà Nội, chúng tôi có đến ra mắt. Người hứa cho chúng tôi được tự do giảng đạo, xây nhà thờ và các nhà bác ái. Người yêu cầu chúng tôi cổ động dân chúng sống hòa thuận và chăm chỉ làm ăn. Từ đó đến nay, tôi vẫn tuân lệnh vua, nhắc nhở bà con làm điều tốt, tránh điều xấu. Tôi thờ Vua trên trời và thần phục vua dưới đất, tôi vẫn xin Vua trên trời ban ơn cho các quan, để thời các ngài được thái bình thịnh trị. Sao hôm nay quan lại bảo tôi bỏ lệnh Tiên Đế mà tôi đã tuân hành biết bao năm nay?

    Quan: Thế ông không muốn sống sao?

    Cha thánh Khoan: Thưa quan lớn, mọi sinh vật đều muốn sống, huống chi là con người có suy nghĩ. Ai biết giá trị cuộc sống mà chẳng ham sống. Thế nhưng với người Kitô hữu, chết là cách sống đời đời trên Thiên Đàng.

    Quan: Thôi không tranh luận dài dòng nữa, hãy bước qua Thập giá đi.

    Cha thánh Khoan: Thưa quan lớn, nếu nước nhà có biến, mà quan sợ chết đào ngũ thì quan là kẻ hèn nhát. Cũng vậy, tôi nhờ ơn Vua cả trên trời, tôi đâu có quyền sợ chết mà bỏ Người được? Mấy tháng qua ở trong tù tôi đã suy tính kỹ lắm rồi, nhưng càng nghĩ, tôi càng xác tín hơn, càng cương quyết giữ vững đức tin cho đến chết.

    Quan:  (lắc đầu, quay vào trong gọi) Lính đâu.

    Lính:  Dạ

    Quan:  Đưa hai tên Hiếu và Thanh vào đây.

    Lính giải hai thầy vào, vừa đi vừa đạp và thúc cán giáo vào các thầy.

    Quan: Các ngươi hãy bước qua Thập giá thì sống bằng không thì chỉ có một con đường chết.

    Hai thầy: Dù sống dù chết, chúng tôi không bao giờ chối bỏ đức tin.

    Quan:- Nghĩa là các ngươi chỉ còn chết mà thôi. Ta đã buộc lòng phải dâng án vào Kinh và nay Vua đã phê duyệt, nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng để cứu các ngươi…Nhưng thôi, (ra hiệu cho lính giơ bản án ra) Đây là án trảm quyết Vua đã châu phê. Hãy dọn mình chịu chết đi. (tức giận đi ra)

    Thầy Hiếu: Lạy Cha, giáo dân vừa lén gửi được mấy dòng thư của Đức cha Rơ-to Liêu (Retord Liêu) gửi cho cha đây ạ.

    Cha thánh Khoan:Tạ ơn Chúa, hãy đưa thầy Thanh đọc lên đi.

    Thầy Thanh:Máu các vị tử đạo như giọt sương đêm tưới mát vườn hoa Giáo Hội làm nó thêm phong phú và phì nhiêu. Tôi viết cho cha những lời vắn tắt vội vã này. Ước mong nó thành ngọn gió đưa cha lướt êm đến bến bờ quê hương. Ước mong nó thành đóa hoa rực rỡ với làn hương thơm tỏa ngát niềm vui tô thắm tâm hồn cha trong cuộc chiến cuối cùng. Xin kính cẩn tạm biệt cha. Xin kính cẩn hôn lên gông cùm xiềng xích của cha. Trong lúc cầu nguyện xin đừng quên tôi nhé !"

    Cha Khoan:

          Tâu Thượng Đế,
          Này thần dân xin hát mừng trước bệ

    Thầy Hiếu, thầy Thanh: Tuyên xưng Ngài là Chúa Tể càn khôn.

    Cha Khoan: Suy tôn Chúa bậc tông đồ hợp xướng,

    Thầy Hiếu, thầy Thanh: Tán tụng Ngài bao thế hệ tiên tri.

    Cha Khoan:  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

    Thầy Hiếu, thầy Thanh:    Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài.

    Quan quân xuất hiện điệu ba cha con ra pháp trường, cha thánh Khoan xướng Alleluia, hai thầy lặp lại. Mỗi lần tăng một cung, ba lần như đêm Vọng Phục Sinh. Tới pháp trường phía góc sân khấu. Cha thánh Khoan quay vào phía trong nói với dân chúng:

    Cha Khoan:- Thưa đồng bào và các bạn hữu, chúng tôi không phạm tội ác, không chống lại vua, không lỗi luật nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu và vì không chịu bỏ đạo Kitô, là đạo duy nhất chân thật.

    Thầy Hiếu, thầy Thanh: Vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, Chúa trời đất. Chúng con hiến dâng mạng sống cho Ngài, xin Chúa chúc phúc cho nhà vua được cai trị lâu dài trong an bình. Xin biến đổi trái tim vua, để vua tin theo đạo thật, đạo duy nhất có thể đem lại cho con người hạnh phúc đích thực.

    Tất cả đi vào, ánh sáng nhạt dần và u uẩn xen tiếng nhạc buồn man mác. Tiếng cồng vang lên xé lòng, lặng lẽ trong ít giây. Bài hát “Tiếng nhạc oai hùng” vang lên. Vũ đoàn minh hoạ.

    Ba mươi năm sau, năm 1875, chính trên mảnh đất thấm máu đào tử đạo này, thánh đường nguy nga, cổ kính Phát Diệm đã được khởi công với khối óc tuyệt vời và đôi bàn tay tài nghệ của cha Phêrô Trần Lục (thường gọi là Cụ Sáu), cha chính xứ Phát Diệm.

    Cụ Sáu xứng đáng với  những vinh dự lớn lao nhất: là vị “Trấp an” và “Cha Trần Lục” của vua Tự Đức, là Gia Lễ bộ Tham Tri, sung Khâm sai Tuyên phủ sứ của vua Đồng Khánh, là Lễ bộ Thượng thư của vua Thành Thái, là Phát Diệm Nam tước của vua Khải Định, và được tặng Ngũ đẳng Bắc đẩu bội tinh của Pháp năm 1884, Tứ đẳng Bắc đẩu bội tinh năm 1899. Năm 1899 này cũng là năm Cụ Sáu hoàn thành công trình kiệt tác là Phương đình và cao hơn nữa là Cụ đã hoàn tất hành trình 74 năm dương thế. Cụ ra đi theo tiếng Chúa gọi ngày 06/07/1899. Hồn về với Chúa nhưng thân xác Cụ vẫn nằm tại trung tâm quần thể kiến trúc là sân tiền đình Nhà thờ Chính toà,  ngay sau Phương Đình.

    Bài múa chuyển giai đoạn HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TRÌNH DIỄN

    Hai năm sau, giáo phận Phát Diệm được thành lập, tách ra từ giáo phận Tây Đàng Ngoài. Đức cha A-léc-xăng mác-cu Thành (Alexandre Marcou Thành) làm Giám mục giáo phận Bắc Việt Duyên Hải, tên giáo phận lúc ban đầu, đến năm 1924 được đổi thành giáo phận Phát Diệm.

            Đội trống xuất hiện múa vòng trên sân khấu, rồi xếp thành hình vòng cung. Đang khi đọc lời dẫn, đoàn giúp lễ rước linh mục trong lễ phục trắng giơ cao nghị định tiến vào giữa sân khấu.

    LỜI DẪN:

    Biến cố lịch sử được phê chuẩn bằng một Sắc chỉ Tòa Thánh do Thánh Bộ Truyền Giáo, thừa lệnh Đức Leô XIII, đã phê chuẩn NGHỊ ĐỊNH: 

    Linh mục trịnh trọng công bố:

    NGHỊ ĐỊNH
    Văn thư Prot. No.4-3093
    (Tập hồ sơ thư viện R.192)

    “Giám mục Phêrô Gendreau, trước sự kiện địa phận Tây Bắc Việt mình đang quản nhiệm quá rộng lớn, đã khẩn khoản yêu cầu để chia làm hai giáo phận riêng biệt, và thành lập một giáo phận mới, lấy tên là giáo phận Bắc Duyên Hải (Tonkin Maritime), sẽ bao gồm hai tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, cả miền núi Châu Lào, và cả lãnh thổ người Mường tại Lạc Thổ. Do đó, các vị Hồng y liên hệ có trọng trách ở Thánh Bộ Truyền Giáo, trong buổi công hội ngày 11 tháng 3 vừa qua, đã nghiên cứu toàn thể vấn đề và đã đồng thanh nghị quyết nhu cầu phân chia giáo phận Tây Bắc Việt, và thành lập một tân giáo phận, lấy tên giáo phận Bắc Việt Duyên Hải. Ranh giới tân giáo phận này như sau: bắc giáp tỉnh Hà Nam và miền Lạc Thổ, đông giáp sông Đáy và vịnh Bắc Việt, tây giáp giáo phận Lào và nam giáp tỉnh Nghệ An, tức giáo phận Nam Bắc Việt”.

    Tiếng trống dồn nhịp rồi ngưng lại, nhạc vút cao. Đội múa (6 người dải lụa) tiến ra vũ bài: “Đẹp thay những bước chân, người đi loan báo Tin Mừng” .

    LỜI DẪN

    Đức Cha Alexandre Marcou Thành đã đón nhận hai giám mục phó. Giám mục phó thứ nhất là Đức cha Lu-iđờ Co-măng Hành (Louis De Cooman Hành),. Năm 1932 giáo phận Thanh Hoá tách ra từ Phát Diệm, Đức cha Louis De Cooman Hành về làm Giám mục Thanh Hoá. Năm 1933 Đức cha Gioan B. Nguyễn Bá Tòng, giám mục tiên khởi Việt Nam là giám mục phó thứ hai của Đức cha Alexandre Marcou Thành.

    Cha  Phòng bộ đi lại trên sân khấu, hai nữ tu xuất hiện

    Nữ tu: Chúng con chào cha, Thưa cha cho chúng con hỏi thăm Đức cha Mác-cu Thành đi về có khoẻ không ạ.

    Cha phòng bộ: Chào hai xơ, tôi cũng đang đợi mà chưa được gặp Đức cha đây.

    Đức cha Thành:  Tôi đây, chào cha phòng bộ, chào hai xơ. Cha phòng bộ và hai xơ có việc gì thế?

    Hai xơ: Trình lạy Đức cha, chúng con hỏi thăm Đức cha đi xa về có đỡ mệt không ạ?

    Đức cha Thành:  Cám ơn hai xơ, cha rất khoẻ, rất khoẻ.

    Hai xơ: Dạ, như thế thì chúng con yên tâm rồi ạ.

    Đức cha Thành: Thế còn cha phòng bộ có việc gì thế.

    Cha phòng bộ: Trình lạy Đức cha, có Đức cha Gioan Baotixita tới thăm Đức cha ạ.

     Đức cha Tòng đi từ ngoài sân khấu vào.

    Đức cha Tòng: Con kính chào Đức Cha.

    ĐC Thành: Kính chào Đức giám mục tiên khởi Việt Nam, Đức cha vừa đi một hành trình dài về địa phận nhà, Đức cha có mệt lắm không?

    Đức cha Tòng: Dạ, chính Đức cha mới mệt chứ ạ, con đang tới vấn an Đức cha mà Đức cha lại hỏi thăm trước. Con  năm nay mới 65 tuổi nhưng Đức cha đã 76, vậy mà Đức cha vào mãi Sàigòn đón con về đây. Con rất kính phục và biết ơn Đức cha.

    Đức cha Thành:Hành trình của Đức cha đi tàu từ Sài gòn qua Pháp tới Ý rồi về qua Thái Lan trở lại Sài gòn, tôi đón Đức cha từ Sài gòn về đây có là gì so với hành trình của Đức cha đâu.

    Đức cha Tòng:Nhưng đó là hành trình kéo dài gần sáu tháng, tới Rôma để được Đức Giáo Hoàng Piô XI tấn phong giám mục cùng với 3 giám mục người Trung Hoa và một giám mục người Ấn Độ. Một hành trình gắn liền với sứ mệnh. Còn Đức Cha thì tự nguyện vào Sài gòn đón con, đó là hành trình đầy yêu thương.

    Đức cha Thành:Nhưng tôi cũng có dịp được ghé thăm Thanh Hoá, địa phận vừa mới tách ra từ Phát Diệm hồi năm ngoái, gặp lại Đức cha Đờ Co-măng Hành, nguyên là tiền nhiệm của Đức cha mà. Tôi có ý định sau đây sẽ về nghỉ hưu tại Thanh Hoá, Đức cha nghĩ thế nào?

    Đức cha Tòng: Con nghĩ là còn quá sớm để bàn chuyện đó, Chúa Thánh Thần sẽ thể hiện ơn khôn ngoan nơi Đức cha. Tuy nhiên việc Đức cha không nghĩ về Pháp quốc quê hương mà lại muốn nghỉ hưu tại Việt Nam khiến con thấy cảm động.

    Đức cha Thành: Nói đến Pháp thì chính Đức cha đã làm rạng danh cho Giáo hội Việt Nam khi Đức cha diễn giảng hùng hồn bằng tiếng Pháp tại Nhà thờ Đức Bà Paris, tại Đại Hội Thánh Thể toàn nước Pháp. Đó chính là điều tôi rất yên tâm về khả năng quản trị giáo phận của Đức Cha. 

    Đức Cha Tòng: Đa tạ Đức Cha đã có lời khen. Ngày mai con xin phép được đi Hà Nội thăm và cám ơn Đức cha già Giăng-đờ-rô Đông (Gendreau Đông) ạ.

    Đức cha Thành: Thế thì hợp ý nhau quá, tôi cùng đi với Đức cha. Vậy Đức cha về chuẩn bị cho chuyến đi được tốt đẹp nhé.

    Đức cha Tòng: Vâng ạ, con xin kính chào Đức cha.

    LỜI DẪN: Từ ngày nhận giáo phận Phát Diệm, Đức cha Thành đã xây dựng: Nhà Chung Phát Diệm… (dạo nhạc 10 giây/hình để đưa ảnh công trình lên sân khấu)Đại Chủng Viện Thượng Kiệm… Trường Thử Phát Diệm… Bệnh viện Phu Vinh… và Tiểu Chúng Viện Phúc Nhạc…

    Tiếng kèn vang lên, các paneaux xếp hình vòng cung trên sân khấu.

    LỜI DẪN: Cho tới năm 1935, Đức cha Thành về hưu tại Thanh Hoá, Đức cha Gioan B. Nguyễn Bá Tòng lên làm Giám mục Phát Diệm. Ngài đã cho thành lập nhà Dòng Kín tại Trì Chính và dòng Châu Sơn – hai tu viện mà ngài coi là hai cột “thu lôi” để kéo ơn Chúa xuống cho giáo phận. Đức cha còn cho xây dựng Nhà hát Nam Thanh (dạo nhạc đủ thời gian (20 giây) kéo hình ảnh Nhà hát Nam Thanh qua sân khấu), quai đê Kim tùng lấn biển và phát triển các phong trào Công giáo Tiến hành. Trong cuộc đời làm Giám mục Phát Diệm, Đức cha Gioan B. Nguyễn Bá Tòng là người đã đón nhận Đức cha Gioan Maria Phan Đình Phùng làm giám mục phó nhưng cũng chính Ngài đã chứng kiến sự ra đi đột ngột của Đức cha Gioan Maria Phan Đình Phùng vào năm 1944. (Nhạc buồn khi đưa ảnh chân dung Đức cha Phùng ngang qua sân khấu)    

    Ngày 19/07/1945 Toà Thánh ban sắc lệnh phong chức Giám mục cho cha An-sen-mô Ta-đê-ô Lê Hữu Từ (Anselmo Tadeo Lê Hữu Từ), Viện trưởng Đan viện Châu Sơn. Một sự kiện đáng nhớ đã xảy ra.

    Cha Lê Hữu Từ dắt xe đạp lên sân khấu, một thầy dòng Châu Sơn tiến lên phía sau:

    Thầy Dòng: Cha bề trên để con dắt xe cho. Đoạn đường 600km từ Châu Sơn vào Huế vừa đi vừa về là bằng từ Phát Diệm vào Nha Trang rồi còn gì. Kể cái xe đạp này cũng chắc thật!

    Đức cha Lê: Nếu được việc thì chắc không thấy mệt, đàng này, Đức Khâm Sứ Toà Thánh An-tôn Đờ-ra-pi-ê (Antoine Drapier) đã không giúp ta lại còn lấy lời khấn vâng phục ra thuyết phục ta nữa chứ. Ôi thật là mệt!

    Thầy Dòng: Việc gì thì giúp chứ việc cha bề trên vào xin khước từ chức vụ giám mục thì Đức Khâm Sứ làm sao mà giúp được.  Thôi, cha bề trên vâng lời Toà Thánh, dịp này về tĩnh tâm chuẩn bị cho ngày lễ tấn phong Giám mục đi. Cả Phát Diệm đang mong đợi mà.

    Đức cha Lê: (ngửa mặt cầu nguyện) “Lạy Cha, nếu có thể thì xin cho con khỏi uống Chén này. Nhưng xin theo ý Cha, đừng cứ ý con”

    Hai cha con dắt xe đạp qua sân khấu.

    LỜI DẪN: Lễ tấn phong Giám mục đã diễn ra ngày 29/10/1945 tại Nhà thờ Chính toà Phát Diệm. Từ đây đến năm 1954 Đức cha Ta-đê-ô Lê Hữu Từ đã gánh trên vai một giai đoạn đầy thách đố đối với giáo phận Phát Diệm. Yêu thương và bi thương hoà quyện.

     Đoàn người di cư xuất hiện đi ngang qua sân khấu (NHẠC BUỒN)

    LỜI DẪN: Biến cố năm 1954 đã di cư vào miền Nam 124 linh mục, hầu hết nữ tu dòng Mến Thánh Giá và 2/3 giáo dân. Vị chủ chăn giáo phận luôn đồng hành với đoàn chiên trong mọi biến cố và hoàn cảnh xã hội, vì thế giáo phận Phát Diệm trở nên trống toà từ năm 1954 đến ngày 30/11/1956, ngày Toà Thánh đặt cha Phaolô Bùi Chu Tạo làm giám quản Phát Diệm. Ngài được tấn phong Giám mục Phát Diệm ngày 26/04/1959.

    Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo xuất hiện trao thư chung cho các thày, trao dây Các phép (Stola) cho các Linh mục. Nhạc cử bài “Địa cầu đầy Thánh Thần Chúa.

    LỜI DẪN: Trong một hoàn cảnh bi đát, hẫng hụt và hết sức khó khăn, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo đã quản trị giáo phận bằng đời sống đạo đức thâm sâu kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài gửi Thư Chung khuyên nhủ từng thành phần trong giáo phận, thúc đẩy hồn tông đồ giáo dân và truyền chức Linh mục trong những hoàn cảnh đặc biệt, cả việc tấn phong cha Giuse Lê Quý Thanh  làm Giám mục phó Phát Diệm cũng diễn ra âm thầm ngày 13-02-1964. Hoàn cảnh xã hội đã khó khăn lại còn thêm chiến tranh bắn phá miền Bắc.

    Tiếng máy bay rú, tiếng bom nổ gần, khói (nếu có) bốc mù mịt. Mấy bà con giáo dân hoảng loạn trên sân khấu.

    -          Bà con ơi, bom rơi trúng Nhà thờ lớn Phát Diệm rồi.

    -          Tôi thấy bom rơi cả vào Nhà Chung nữa, sập đổ Nhà Công đường rồi.

    -          Lạy Chúa tôi, không biết hai Đức cha có bị sao không?

    -          (nam) Để tôi chạy vào Nhà Chung xem sao (chạy đi)

    -          Trời đất ơi, một loạt 8 quả bom còn gì, Nhà Chúa tan hoang rồi.

    -          Gian Cung thánh sụp đổ, Nhà hát Nam thanh cũng sập rồi.

    -          Cả Cổng đá phía tây nữa, bom ra tới bờ hồ phía tây kìa.

    -          (nam chạy về) Bà con ơi, tạ ơn Chúa vì hai Đức cha sơ tán về Phát Thượng và Phát Ngoại rồi.

    -          Thôi, mừng nhất là hai Đức cha không bị sao.

    -          Đúng vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Năm 1972 kinh hoàng này! Lạy Chúa tôi.

    -          (nam) Thôi về đi bà con, cầu nguyện phó dâng rồi bàn tính sửa chữa, ngồi đây than khóc thì được việc gì đây.

    -        Đúng rồi, về thôi bà con ạ, về thôi…về thôi…về….ề…ôi…

    LỜI DẪN: Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo là người đã hàn gắn vết thương chiến tranh bằng ý chí của ngài kết hợp với sức mạnh Đức Tin của cả Giáo phận. Nhưng vừa hàn gắn xong Nhà thờ thì năm 1974 Đức cha Giuse Lê Quý Thanh tạ thế.

    Hình ảnh Đức cha Giuse Lê Quý Thanh ngang qua sân khấu, nhạc buồn.

    LỜI DẪN: Đức cha Phaolô tiếp tục tấn phong cho cha  Giuse Nguyễn Thiện Khuyến làm giám mục phó, nhưng cũng chỉ 4 năm sau, năm 1981 Đức cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến đột ngột qua đời. Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo quản trị giáo phận trong đau thương và phó thác.

    Hình ảnh Đức cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến qua sân khấu, nhạc buồn.

    LỜI DẪN: Năm 1988 cha Giuse Nguyễn Văn Yến được tấn phong làm giám mục phó Phát Diệm. Mười năm sau, năm 1998, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo nghỉ hưu, để lại trang sử nửa thế kỷ hào hùng và ghi dấu ấn sâu đậm của Chúa Thánh Thần trên giáo phận Phát Diệm.

    Kèn đồng dàn đội hình vòng cung trên sân khấu cử bài MỪNG NĂM THÁNH.

    LỜI DẪN: Kế thừa và phát triển, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận 1901 – 2001, đây cũng là năm đại tu Nhà thờ Chính toà Phát Diệm, kế đó là việc thành lập các xứ mới:

    Đức cha Yến xuất hiện, trao bảng tên mỗi xứ đi ngang qua sân khấu.

    LỜI DẪN: Năm 2006 bốn giáo xứ:  Kim Trung, Mỹ Thuỷ, Đồng Đinh, Ngọc Cao

    Năm 2007 sáu giáo xứ: Phát Vinh, Hợp Thành, Đồng Bài, Hải Nạp, Phúc Châu, Lạc Bình.

    Linh mục đoàn cũng được gia tăng hàng năm. (Đức cha Yến trao dây Các phép cho 5 tân Linh mục)

    LỜI DẪN: Ngày 14/04/2007 Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến nghỉ hưu tại giáo xứ Sở Kiện thuộc giáo phận Hà Nội. Toà thánh đặt Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá làm giám quản giáo phận Phát Diệm.

    Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh luôn giữ gìn và phát huy những nề nếp truyền thống của giáo phận Phát Diệm. Ngài không quản ngại vất vả đi lại từ Thanh Hoá ra Phát Diệm để làm mục vụ tại nhiều giáo xứ. Năm 2008, ngài quyết định thành lập giáo xứ Di Dân tách ra từ giáo xứ Vô Hốt.

    Đức cha Linh xuất hiện, trao bảng tên xứ Di Dân rồi nói với thầy đứng bên:

    Đức cha Linh: Thầy đi mời cha Giuse Phạm Ngọc Khuê cho tôi gặp.

    Thầy: Dạ, thưa Đức cha vâng ạ.

    Cha Khuê: Con Kính chào Đức Cha, Đức cha cho gọi con ạ.

    Đức cha Linh:Chào cha Đại diện. Tôi muốn nói với cha là hôm nay tôi chính thức tái lập Tiểu Chủng viện tại giáo phận Phát Diệm đây.

    Cha Khuê: Trình Đức Cha, thế thì tốt quá, địa điểm tại đâu ạ?

    Đức cha Linh: Ban đầu hãy tạm ở ngay Toà Giám mục, khi nào sửa xong Trường Thử Trì Chính cũ, sẽ chuyển lên đó. Tôi đặt cha làm Giám đốc Tiểu Chủng viện, xin cha hãy yêu thương và lo lắng cho các tu sinh.

    Cha Khuê: Con xin đa tạ Đức Cha. Vậy xin Đức cha vui lòng thị sát khu nhà tiểu Chủng Viện ạ.

    Đức cha Linh: Được, mời cha đi.

    LỜI DẪN: Sau hai năm mong đợi, sự kiện lịch sử khắc đậm tình thương và ơn thánh đã tới. Ngày 08/09/2009 Đức cha Giuse Nguyễn Năng được tấn phong làm giám mục Phát Diệm.

    Đức cha Giuse Nguyễn Năng ban phép lành tân Giám mục ngang sân khấu. Đức cha Nguyễn Chí Linh và Nguyễn Văn Yến phụ phong.

    LỜI DẪN: Một trang sử mới đã mở ra, với khẩu hiệu: Hiệp thông - phục vụ, Đức cha tận tâm săn sóc, chăm lo cho đoàn chiên giáo phận.

    Tiếng thơ (đọc diễn cảm)

    Vâng Phát Diệm là tỏa ra vẻ đẹp
    Đẹp tâm hồn luyện gang thép đức tin,
    Từ bao năm, bao thế hệ kết tinh
    Bằng cuộc sống luôn vươn mình tới Chúa.
    Một vẻ đẹp không trải trên nhung lụa,
    Nhưng hoà trong nhân đức của con người,
    Dù đi xa Nam - Bắc một khoảng trời
    Vẫn nhớ mãi vẻ sáng ngời Phát Diệm.

    Ngâm thơ

    Hãy về đây, trải dài theo năm tháng,
    Hãy sống sao xứng đáng với niềm tin!
    Hãy dâng lên lòng yêu mến triền miên,
    Trăm mười năm dấu ấn trên Phát Diệm!

    Thầy thường trực xuất hiện thưa vào bên trong sân khấu:

    Thầy: Kính trình Đức cha, có cha chính Giuse Trần Ngọc Văn xin gặp Đức cha ạ.

    Đức cha Năng: Mời ngài vào.

    Cha Văn: Con kính chào Đức cha.

    Đức cha Năng: Chào cha tổng đại diện, cha có được khoẻ mạnh không?

    Cha Văn: Cám ơn Đức cha, con khoẻ ạ. Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập giáo phận, thay mặt Linh mục đoàn và cộng đồng Dân Chúa Phát Diệm, con kính dâng Đức cha tấm bản đồ này, kính xin Đức cha vui nhận để hàng ngày nhớ tới và dạy dỗ chúng con.

    Đức cha Năng: (xem bản đồ)Bản đồ nét quá, 77 xứ đầy đủ rõ ràng. Chỉ tiếc rằng đã hai năm rồi mà còn một vài xứ nữa tôi vẫn chưa đi thăm hết được một lượt.

    Cha Văn: Tuy chưa đi hết, nhưng Đức cha đã cho bầu Ban chấp hành giáo xứ đồng loạt trong khắp giáo phận, thường huấn và gặp gỡ họ tới từng giáo xứ rồi ạ.

    Đức cha Năng: Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, còn cần phải có chiều sâu nữa.

    Cha Văn: Thì Đức cha đã cho tĩnh tâm theo giới. Lần đầu tiên tại Phát Diệm các giáo viên, giới thương gia và y, bác sĩ được tĩnh tâm. Họ đang đi vào chiều sâu mà.

    Đức cha Năng: Nhưng còn cần phải có nền tảng nữa.

    Cha Văn: Con hiểu rồi, Đức cha đi sâu và đi xa. Nền tảng là Lời Chúa. Từ tháng giêng năm 2011, Đức cha đã cho xuất bản bộ: “Cầu nguyện với Phúc Âm hàng ngày”. Mỗi gia đình một bộ. Chỉ cần họ chuyên chăm đọc hàng ngày thôi.

    Đức cha Năng: Đúng thế. Năm 2012 này vẫn là chủ đề “Sống Lời Chúa trong gia đình” làm sao cho các gia đình thấm nhuần và sống Lời Chúa mỗi ngày.

    Cha Văn: Và sống tinh thần hiệp thông- phục vụ như khẩu hiệu của Đức cha nữa.

    Đức cha Năng: Đúng, Hiệp thông! Vì Thiên Chúa luôn yêu thương và Toà Thánh luôn quan tâm tới chúng ta. Đức Tổng giám mục Lê-ô-pôn-đô Gi-rê-li (Leopoldo Gerelli)      Đại diện Toà Thánh tới thăm vào đúng dịp bế mạc năm kỷ niệm 110 năm thành lập giáo phận Phát Diệm chúng ta.Đólà dấu hiệu của ơn phúc lành. Cha tổng đại diện hãy báo cho toàn thể Linh mục đoàn và giáo dân ngày mai dự lễ thật đông đảo để tạ ơn Thiên Chúa và chào mừng Đại diện Toà Thánh. Hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

    Cha Văn: Tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

     Ca đoàn Giáo xứChính toà hát bài đồng ca tạ ơn. Múa phụ hoạ.

    Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc


    Số lượt xem: 1188 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...