Trang chủ > Bài viết

Bài viết

Cho một tình yêu lớn hơn (Bài giảng Lễ Giáng Sinh)

+ Gm. Giuse Nguyễn Năng | 17:49 | 25/12/2018

Chúa Giêsu mời gọi nhân loại hãy mang lấy trái tim của Ngài và tiếp nối bước chân của Ngài. Các môn đệ của Chúa phải có một tình yêu như Ngài, một tình yêu lớn hơn, một tình yêu cao cả.


    Lễ Giáng sinh 2018 – Lễ đêm

    Cho một tình yêu lớn hơn

    Trong đêm Giáng sinh, không nhà thờ nào không có hang đá. Nhiều gia đình cũng làm hang đá ; không làm hang đá thì cũng đặt tượng Chúa Hài đồng, Đức Mẹ và thánh Giuse trên bàn để chiêm ngắm. Hang đá trở thành biểu tượng không thể thiếu của lễ Giáng sinh.

    Ngắm nhìn hang đá để thấy gì ? Người không phải là Kitô hữu khi nhìn hài nhi sinh ra nằm trong máng cỏ, thì thấy đó là khởi đầu cuộc đời của Đức Giêsu, Đấng lập ra một tôn giáo. Ngài đã sinh ra, lớn lên, vào đời rao giảng giáo lý và cứu giúp người nghèo khổ, cuối cùng đã chết trên cây gỗ. Đó là cuộc đời của một người có lòng nhân ái, hiến thân cho đời để cứu nhân độ thế, nhưng cuối cùng đã bị ghen ghét và bị kết án tử hình.

    Đối với người Kitô hữu thì không đơn giản chỉ có thế. Hài nhi Giêsu là một người, một con người đúng nghĩa, nhưng đồng thời cũng là Con của Thiên Chúa. Các Kitô hữu tuyên xưng Ngài là người thật và cũng là Thiên Chúa thật. Ngài được Đức Mẹ Maria sinh ra trong hang đá, dưới thời Augustô làm hoàng đế Roma và Quiriniô làm tổng trấn Syri. Người con ấy là con của Đức Maria nhưng cũng là Con của Thiên Chúa. “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để cứu độ thế gian” (Ga 3, 16.17). Đức Giêsu sinh ra trên mặt đất, nhưng lại là Đấng từ trời mà đến trong trần gian.

    Nhìn vào hang đá, các Kitô hữu nhận ra tình thương vô cùng của Thiên Chúa, một tình yêu nhiệm mầu, tình yêu khó hiểu, kỳ lạ, một tình yêu cao cả, lớn hơn mọi tình yêu trong nhân loại. “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13). Con Thiên Chúa yêu thương nhân loại và muốn cứu nhân loại, nên mặc dù cũng cao cả siêu việt và uy quyền như Thiên Chúa, Ngài đã không khăng khăng giữ lấy địa vị cao cả, vinh quang và uy quyền, trái lại, Ngài đã từ bỏ tất cả, tự hủy mình ra không, để trở nên một em bé sinh ra nghèo hèn nơi máng súc vật.

    Người ta thường hình dung một vị hoàng đế thì phải sinh ra nơi cung điện nguy nga, mặc cẩm bào lộng lẫy, sống sung sướng an nhàn, uy nghi quyền thế, được biết bao đầy tớ cung phụng hầu hạ, ra đường thì có tiền hô hậu ủng, lời phán ra thì có cả một đạo quân cúi đầu tuân lệnh. Đó là điều dễ hiểu, dễ chấp nhận, vì đó là lối sống quen thuộc của con người, phù hợp với lý lẽ thường tình của tư duy nhân loại.

    Nếu Con Thiên Chúa cũng sinh ra và sống như thế thì điều đó cũng bình thường thôi. Có gì đáng nói, có gì khác lạ, có gì hấp dẫn, có gì đáng để cho nhân loại thán phục đâu ! Tình yêu của Chúa Giêsu là một tình yêu lớn hơn cái lý lẽ thông thường của con người, lớn hơn cái quy luật ứng xử thường tình trong xã hội. Đó là tình yêu cao cả, tình yêu đến độ hy sinh chính mình vì người khác.

    Đêm Đức Giêsu sinh ra trong máng có nghèo hèn hôm nay chỉ là khởi đầu của một cuộc đời yêu thương hiến thân để cứu độ nhân loại, nhưng không chỉ là yêu thương theo lẽ thường tình, mà là yêu khác thường, yêu với một tình yêu lớn hơn.

    Thay vì thân quen với người giàu sang quyền cao chức trọng, lại quí mến và làm bạn với người nghèo khổ, thấp cổ bé miệng, bị xã hội ruồng rẫy loại trừ, đó không phải là tình yêu khác thường sao ? Thay vì kết thân với người đạo đức công chính, lại đi tìm và chăm sóc người bị coi là tội lỗi xấu xa, đó chẳng phải là tình yêu cao cả sao ? Thay vì bắt môn đệ rửa chân cho mình, thì chính mình dù là Thầy và là Chúa lại đi rửa chân cho môn đệ, đó không phải là tình yêu kỳ lạ sao ? Thay vì dùng quyền uy để trừng phạt những kẻ bắt bớ giết hại mình, lại tha thứ cho họ, và còn bào chữa cho họ vì họ lầm không biết, đó chẳng phải là tình yêu nhiệm mầu khó hiểu sao ?

    Thánh Phao lô tóm tắt cuộc đời của Đức Giêsu trong bài Thánh ca thường xuyên được đọc trong Năm Phụng vụ : “Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết giữ lấy địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl. 2, 6-8).

    Tình yêu của Đức Giêsu là tình yêu lớn hơn lối suy nghĩ hạn hẹp của con người, cao cả hơn lối sống ích kỷ của nhân loại. Cuộc sống nhân loại có quá nhiều nỗi thương đau, từ thể xác đến tâm hồn, từ trong gia đình đến xã hội, từ quốc gia đến quốc tế. Tất cả đều bắt nguồn từ não trạng suy nghĩ hạn hẹp và lối sống ích kỷ, để rồi dẫn đến tham lam gian dối, độc tài thống trị, bóc lột đàn áp, rồi lại từ đó đưa đến hận thù ghen ghét, chém giết, bạo lực, chiến tranh.

    Làm sao để cứu thế giới này, làm sao để biến đổi xã hội ? Chỉ có tình thương mới có thể tạo nên bình an và hạnh phúc cho nhân loại. Nhưng tình thương yêu bình thường không đủ sức biến đổi, phải là một tình yêu lớn hơn, tình yêu cao cả. Tình thương bình thường đã bị vẩn đục bởi tội lỗi, nên cần được thanh luyện bởi ân sủng trời cao.

    Hôm nay tình yêu cao cả thần linh đi vào đời như một mầm sống được gieo vào thế giới. Mầm sống ấy hôm nay tuy nhỏ bé trong máng cỏ nhưng có sức biến đổi trái tim của nhân loại để kiến tạo một thế giới mới.

    Chúa Giêsu mời gọi nhân loại hãy mang lấy trái tim của Ngài và tiếp nối bước chân của Ngài. Các môn đệ của Chúa phải có một tình yêu như Ngài, một tình yêu lớn hơn, một tình yêu cao cả.

    Chúa dạy các môn đệ : “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác” (Lc 6, 27-35).

    Tình yêu lớn hơn là tình yêu quảng đại, vô vị lợi, biết cho đi mà không tính toán. Trong dụ ngôn mời khách dự cỗ, Chúa bảo đừng mời bạn bè, anh em bà con, láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại để đáp lễ, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ (x. Lc 14, 12-14). Tình yêu lớn hơn là yêu người nghèo khó, bệnh tật, xấu xí, người yếu thế, thấp kém, bị bỏ rơi, bị loại trừ, là tôn trọng, cảm thông và giúp đỡ họ.

    Tình yêu lớn hơn là tình yêu biết phục vụ, chia sẻ, tha thứ, hòa giải, bao dung, theo cái lý lẽ của Chúa Giêsu, lý lẽ của Tin Mừng, chứ không theo lý lẽ của lý luận bình thường.

    Tình yêu lớn hơn là yêu thương người đang bị giam hãm trói buộc trong đam mê tội lỗi, đang rơi vào hoàn cảnh đau thương của tệ nạn xã hội ; thay vì lên án tẩy chay họ, thì lại thương xót, cảm thông, cứu giúp.

    Tình yêu lớn hơn là yêu thương chính kẻ thù, tha thứ và làm ơn cho kẻ ghét và làm hại mình ; thay vì lấy ác báo ác, nuôi dưỡng hận thù, thì lại kiên nhẫn nhịn nhục, tha thứ và lấy thiện thắng ác.

    Chỉ có một tình yêu lớn hơn mới có thể làm chứng cho Thiên Chúa là Cha yêu thương, “Đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương” (Mt 5, 45).

    Chỉ có một tình yêu lớn hơn mới chứng tỏ sự thánh thiêng cao cả của ơn gọi Kitô hữu, vì chúng ta là “giống nòi được tuyển chọn, là Dân riêng của Thiên Chúa” (1Pr 2, 9), được mời gọi để “trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2, 15).

    Chỉ có một tình yêu lớn hơn mới có khả năng tỏa chiếu vẻ đẹp và sự hấp dẫn của Tin Mừng, để mời gọi người khác cùng nhau kiến tạo nền văn minh của tình yêu và sự sống. “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng thế gian” (Mt 5, 13.14).

    Giáng sinh là ngày lễ của tình yêu và bình an, của niềm vui và hy vọng. Xin Tình Yêu Giêsu đến ngự trị nơi cõi lòng mỗi người và cảm hóa trái tim ích kỷ hẹp hòi của chúng ta, để nhân loại biết sống cho một tình yêu lớn hơn.

    Chúc mọi người đầy tràn bình an, tình yêu và ân sủng của Chúa Hài Đồng.

    + Gm. Giuse Nguyễn Năng

    Số lượt xem: 1731 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...