Trang chủ > Bài viết

Bài viết

Kiên tâm, bền chí

Một Tiểu Chủng Sinh | 14:05 | 16/01/2019

Ở nơi đây, tôi cùng với 16 anh em khác ra sức học tập và rèn luyện, với quyết tâm và mục đích trước tiên là thi đỗ vào Tiểu Chủng Viện.

     

    Kiên tâm, bền chí

    Tân Mỹ, ngày 10 tháng 8 năm 2018

    Sau một giấc ngủ đêm dài, sáng nay tôi thức dậy với sự uể oải và mệt mỏi. Tôi ngồi bật dậy và theo thói quen, tôi dâng ngày cho Chúa để được Ngài ở bên trong ngày hôm nay. Cầu nguyện xong, tôi loạng choạng bước ra khỏi giường, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi và bắt đầu với công việc vệ sinh cá nhân. Tôi chuẩn bị cho gia đình một bữa sáng thật đơn giản nhưng đầy ấm cúng. Tôi đang ăn thì bỗng một tiếng kêu quen thuộc vang lên:

            -Reng.......reng......reng.....

    Tôi nhanh chóng bỏ bát cơm xuống và chạy đến bên chiếc điện thoại rồi nhấc máy:

            -Alô!

            - Xin cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của nhà chú Thắng* không ạ?

            - Vâng, đúng rồi ạ! Xin lỗi ai ở đầu dây bên kia thế?_Tôi vội trả lời.

           - Đây là số điện thoại của Văn phòng Chủng viện Thánh Phaolô Phát Diệm và gọi để báo cho chú Thắng hôm nay lên trường để nhận điểm thi đầu vào.

             -Vâng! Con xin cảm ơn rất nhiều ạ!

    Lòng tôi xao xuyến và hồi hộp khi tiếng nói trong điện thoại vừa dứt. Đó là Cha văn phòng của Tiểu Chủng Viện. Tôi vội ngồi xuống để ăn cho xong bữa sáng và chuẩn bị quần áo, xe cộ để lên trường nhận điểm.

    Ngồi lên xe và nổ máy, tôi bắt đầu kéo ga với tôc độ khá nhanh. Con đường này tôi đã đi từ thuở bé nhưng sao hôm nay nó thật lạ lùng và khác hẳn mọi ngày. Vừa đi, tôi vừa nhớ lại khoảng thời gian cách đây hơn hai năm….

     ***

    Ngày ấy, tôi chỉ là một cậu học trò lớp 12 và sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu phân định ơn gọi cho riêng mình. Chẳng biết từ khi nào tôi đã quyết định chọn cho mình con đường tu trì và bước theo tiếng Chúa đã gọi tôi. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, tôi quyết định tìm đến Cha xứ và được ngài hướng dẫn để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa muốn nơi tôi. Ngài đã hướng dẫn tôi làm đơn xin gia nhập tu sinh của Giáo phận và bắt đầu với công việc tìm hiểu ơn gọi tu trì. Sau thời gian tu sinh, tôi đã nhận ra thánh ý của Thiên Chúa và thật may mắn, tôi được tham dự kì thi vào Tiểu Chủng Viện. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm trôi. Cầm tờ giấy báo điểm, tôi chỉ muốn khóc lên vì buồn bã. Tôi đã thi rớt....

    Bước ra khỏi phòng của Cha Giám đốc, nét mặt của tôi sầm lại, đôi chân lúc nào cũng run run như thể tôi đang sống trong một mùa đông lạnh giá. Nhìn vào những người anh em thi với tôi, người thì vui mừng phấn khởi, người thì buồn bã u sầu.

             - Chắc họ cũng giống mình thôi._ Tôi nghĩ thầm.

    Tôi thất vọng tràn trề và bắt đầu trách Chúa tại sao lại bỏ rơi tôi. Trở về nhà với đôi chân nặng nề. Tôi thông báo tin này với bố mẹ, nhưng bố chỉ ôn tồn nói với tôi:

            - Không sao đâu con ạ! Nếu con muốn thì vẫn còn một cơ hội nữa mà.

    Nghe đến những từ “một cơ hội”, tôi liền bừng tỉnh:

            - Đúng! Mình còn một cơ hội nữa kia mà!

    Tôi vừa mừng, vừa vui, nhưng trong lòng cũng còn phảng phất chút buồn bã vì cú ngã vừa rồi. Tôi thầm nghĩ: “Có lẽ đây là một thử thách mà Chúa muốn mình phải vượt qua”.

    Chỉ vài ngày sau, tôi nhận được một tin báo là tôi sẽ được vào Sài Gòn trong thời gian 2 năm để ôn thi. Lúc đó, tôi liền nhớ lại câu nói của bố và quyết định đứng lên để làm lại từ đầu.

    ***

    Tôi lại bắt đầu với một cuộc sống mới. Cuộc sống nơi chốn thị thành đông đúc và náo nhiệt. Ở nơi đây, tôi cùng với 16 anh em khác ra sức học tập và rèn luyện, với quyết tâm và mục đích trước tiên là thi đỗ vào Tiểu Chủng Viện. Thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã hoàn thành công việc học tập tại nơi đây và trở lại quê hương để chuẩn bị cho kì thi được coi là định mệnh của đời mình. Vào giờ thi, tôi chỉ biết trông cậy vào ơn Chúa, xin Ngài giúp sức để tôi có thể làm với nỗ lưc hết sức của bản thân. Xung quanh tôi, ai cũng đang cặm cụi viết. Người thì hai tờ, kẻ thì ba, bốn tờ. Họ viết gì mà nhiều thế?_Tôi tự hỏi mình.

    ***

               Kít…..kít…..!

    Chiếc xe của tôi dừng lại tại một chiếc cổng màu vàng cam sừng sững, nguy nga. Đó là cổng của Tiểu Chủng Viện. Là người đã đi mòn lối qua cổng, nhưng tôi có cảm giác sao hôm nay nó thật lạ lùng. Dựng chân chống xe xuống, tôi đưa mắt nhìn quang cảnh ngôi trường và dường như tôi cảm thấy mình như là người đầu tiên đến nơi đây vậy. Nhìn xa xa, tôi đã thấy mấy anh em của tôi đã đến đây từ rất sớm. Phải chăng họ cũng hồi hộp và lo lắng như mình sao?_Tôi chợt nghĩ.

    Thế rồi cứ theo danh sách, tất cả các ứng sinh từng người một nối tiếp nhau vào nhận điểm. Lúc này, tôi chỉ biết nhìn lên Chúa và Đức Mẹ mà cầu nguyện rằng:

                 - Lạy Chúa, con sẽ bước theo con đường mà Ngài muốn con đi.

    Từng người một bước vào và khi trở ra thì mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Người thì hét lên và ôm chặt lấy người khác vì đã vượt qua kì thi, kẻ thì u sầu buồn bã chỉ biết cúi mặt xuống và lẳng lặng đi ra với những bước chân nặng nề. Bỗng tôi nghe một giọng nói quen thuộc:

                  - Mời anh Phêrô Nguyễn Văn Thắng.

                  - Đúng rồi! Đó là tiếng của Cha Giám đốc đang gọi tên tôi._Tôi thầm nghĩ.

    Tim tôi chỉ muốn bắn ra khỏi lồng ngực và chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ biết phó mình cho Thiên Chúa.

                   - Con chào Cha ạ!_Một tiếng chào lập bập của tôi được phát ra.

                   - Đây là bảng điểm của con và con sẽ nhập học vào mùng 3 tháng 9 nhé!

    Tôi căng mắt nhìn vào bảng điểm và chỉ muốn hét lên vì sung sướng. Tôi đứng lên cảm ơn Cha Giám đốc và chào ngài về. Bước ra khỏi phòng với một tâm hồn bay bổng, tôi như một con chim non tập bay đang vươn cánh chao liệng trên bầu trời, như thể thế giới này chỉ có một mình tôi vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi vừa trải qua một cuộc thử thách về tâm lý thật cam go và hồi hộp. Tôi thầm cảm tạ Chúa vì hồng ân cao cả Chúa đã ban cho tôi.

    ***

    Tôi bước ra bãi xe, nổ máy và chạy một mạch về nhà. Con đường về nhà hôm nay cũng thay đổi lạ thường, nó không còn u sầu ảm đạm giống như thời điểm cách đây hai năm nữa. Thay vào đó là niềm vui, hạnh phúc. Dường như cỏ hoa bên đường cũng vui tươi hớn hở và chim muông đua nhau cất lên tiếng hót, như muốn cùng tôi chia sẻ niềm vui và hạnh phúc này. Lúc này, tôi chợt cảm thấy thấm đượm câu Lời Chúa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7).

    Một Tiểu Chủng Sinh

    * Tên nhân vật chính đã được thay đổi

    Số lượt xem: 471 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...