Trang chủ > TIN TỨC > Tin giáo phận

Tin giáo phận

Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 10 năm chịu chức Giám mục của Đức Cha giáo phận: Ba tâm tình & ba ước mơ

BTT | 18:40 | 09/09/2019

10h sáng hôm nay, 09/09/2019, Đức Cha giáo phận đã dâng Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 10 năm chịu chức giám mục của Ngài (2009-08.09-2019)

    10h sáng hôm nay, 09/09/2019, Đức Cha giáo phận đã dâng Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 10 năm chịu chức giám mục của Ngài (2009-08.09-2019) tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm, với sự hiện diện của quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ, quý thân nhân và anh chị em tín hữu.

    Thánh lễ hôm nay, tuy không rầm rộ bề ngoài, nhưng để lại trong lòng những người tham dự ba tâm tình, ba ước mơ rất đáng quý mà vị Cha chung của giáo phận ấp ủ và chia sẻ.

    Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha cho cộng đoàn biết đây là lần đầu tiên Ngài dâng Thánh lễ Tạ ơn ngày chịu chức giám mục tại nhà thờ chính tòa theo lời đề nghị của cha Tổng đại diện và quý cha. Ngài không muốn tổ chức Thánh lễ Tạ ơn, không phải vì không tạ ơn, nhưng vì Ngài luôn sợ rằng những tổ chức bên ngoài dễ làm cho chúng ta quên mất điều chính yếu.

    Vì thế, Ngài mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa đã kêu gọi mỗi người vào trong sứ vụ như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Mỗi cuộc đời là một sứ vụ” tùy theo từng cương vị, tất cả đều là ơn Chúa. Điều thứ hai, Đức Cha khiêm tốn mời gọi cộng đoàn dâng Thánh lễ này để xin ơn đền tội cho Ngài cũng như cho giáo phận trong những năm tháng qua chưa sống xứng đáng với hồng ân Chúa ban. Điều chính yếu thứ ba, xin cầu nguyện cho Ngài được ơn biết ngoan ngoãn vâng theo Chúa Thánh Thần là Chủ Vườn nho, là tác nhân chính yếu của công cuộc loan báo Tin Mừng.

    Sau các bài đọc Lời Chúa (thứ Hai tuần 23 TN), Đức Cha đã chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng và mục vụ, nhất là kinh nghiệm Lời Chúa một cách sống động với ba tâm tình sau:

    1. Kinh nghiệm được Lời Chúa biến đổi

    Trong bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê (Cl 1, 24-2,3), thánh nhân viết: “Thưa anh em, giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em”; Đức Cha quảng diễn, thánh nhân đã vui sướng vì được đau khổ vì anh em, nghĩa là tiếp tục làm cho dân Chúa được phấn khởi. Đó cũng là chủ đề lớn của Đức Thánh Cha Phanxicô.

    Đức Cha đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân Ngài, sau thánh lễ tấn phong giám mục ngày 08.09, thì mấy hôm sau Ngài đi vào miền Nam để tạ ơn. Ngài đã gặp cha Phạm Bá Lãm, linh mục đại diện Phát Diệm tại miền Nam và được nghe câu hỏi kiểu miền Nam: “Sao, làm giám mục có zui hông ?”. Đức Cha cũng trả lời theo kiểu miền Nam: “Hổng có zui”. Đức Cha nói, lúc đó Ngài trả lời thật. Ngài không vui vì Ngài không muốn làm giám mục. Ngài kể lại có lần Đức Cha Đa Minh, giám mục Xuân Lộc, đề nghị Ngài làm giám mục phụ tá nhưng Ngài đã từ chối: “Thưa Đức Cha, con không làm đâu. Đức Cha cứ để cho con làm giám đốc chủng viện. Việc đó con thích và con làm được. Đừng bắt con làm giám mục”. Nhưng cuối cùng thì Ngài đã chịu làm giám mục Phát Diệm.

    Thiết tưởng cũng nên nhắc lại, trong bài cám ơn ngày chịu chức giám mục năm 2009, Đức Cha đã thưa với Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên giám quản Phát Diệm: “Bao nhiêu lần Đức Cha khẩn khoản động viên con về Phát Diệm là bấy nhiêu lần con từ chối. Nhưng cuối cùng, Đức Cha đã thuyết phục được con”.

    Sau chuyến đi tạ ơn về, Đức Cha đã nghĩ lại câu hỏi của cha Lãm: “Đúng là mình không vui, không thích, nhưng nếu mình cứ giữ cái tâm trạng không vui không thích này, thì sứ vụ giám mục của mình tại Phát Diệm sẽ trở thành chuyện bất đắc dĩ. Nó sẽ trì trệ, kéo lê cuộc đời. Sau 5 năm hay 10 năm rồi hạ cánh về hưu. Tôi nghĩ lại vậy thì không được”. Ngài đặt câu hỏi cho bản thân: “Làm giám mục mà không vui, không thích, không nhiệt tình phấn khởi, thì làm sao có thể làm cho dân Chúa ở giáo phận này vui tươi, phấn khởi lên được ?”. Từ đó, Ngài đi đến kết luận: “Tất cả đều là ơn Chúa, nhưng có những ơn vừa ý mình thì mình thích, có những ơn không vừa ý mình thì mình không thích. Nhưng mà mình phải thích điều Chúa thích, muốn điều Chúa muốn”. Từ ngày hôm đó, Ngài cố gắng, cầu nguyện: “Đây là Ý Chúa, Chúa muốn tôi làm thì tôi phải muốn điều Chúa muốn, thích điều Chúa thích và tôi phải vui tươi lên trong sứ vụ này”.

    Một ít tháng sau, vào dịp Tết, Đức Cha lại có dịp đi vào miền Nam, không hiểu sao cha cố Lãm lại vô tình hỏi tiếp: “Sao, sau mấy tháng zui chưa ?”. Ngài trả lời vui vẻ: “Bây giờ zui rồi!”. Cộng đoàn lại mỉm cười vui vẻ.

    Hướng về cộng đoàn, Đức Cha chất vấn: “Nếu tôi không có lửa, làm sao tôi có thể truyền lửa cho anh chị em được?”. Như thế, cuộc đời người môn đệ phải luôn vui tươi, phấn khởi, nhiệt thành. Niềm vui hạnh phúc không phải được quyền cao chức trọng, nhưng là mình được Chúa mời gọi vào làm Vườn nho của Chúa. Đức Cha minh họa, giống như anh chị em sống trong gia đình, niềm vui hạnh phúc đâu phải là mình có nhiều tiền bạc mới sung sướng hạnh phúc. Thực tế nhiều người giầu có hạnh phúc đâu? Ngược lại, nhiều gia đình nghèo với bữa cơm rau mắm mà luôn vui tươi hạnh phúc.

    Đức Cha cũng chia sẻ rất chân thành, cuộc đời các mục tử, tu sĩ cũng vậy, hạnh phúc đâu phải là được nhiều tiền, được cung phụng. Đôi khi có người nói châm chọc, các giám mục đi đâu cũng được áo mũ cân đai, sung sướng hạnh phúc, quên hết dân nghèo…vv. Đức Cha khẳng định, chúng ta vui tươi hạnh phúc vì cảm nhận được Chúa thương mình, bất cứ lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được sống trong tình thương của Chúa Cha. Rồi hạnh phúc vì cả một cộng đoàn yêu thương mình. Ngài chia sẻ, dù sau thời gian đi xa, khi trở về quê, đều được các cha, tu sĩ, anh chị em giáo dân đón nhận vui tươi, yêu thương, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình có cơ hội để xả thân vì người khác. Điều đó đem lại niềm vui, giống như trong gia đình, cha mẹ vất vả hi sinh cho con cái, nhưng cha mẹ cảm thấy hạnh phúc vì đó là cơ hội hi sinh cho con cái.

    2. Kinh nghiệm vui sướng trong đau khổ

    Điều thứ hai, thánh Phaolo nói: “Tôi vui sướng trong đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Những thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh”. Đức Cha quảng diễn, cuộc khổ nạn của Đức Kitô không có gì thiếu xót, cái chết của Chúa đủ để cứu thế gian rồi, nhưng mà còn thiếu cái gì đó, là phần mà Chúa để cho mỗi người. Như thế, vinh dự là được bổ khuyết, tham dự vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô.

    Cuộc đời tông đồ chắc chắn có những đau khổ. Dù sao đi nữa thì cuộc đời người tông đồ luôn luôn phải vui. Đức Cha chia sẻ kinh nghiệm có nhiều người hỏi Ngài: “Đức Cha phục vụ ở đây có mệt không, có khổ không ?” Ngài trả lời, mệt thì có mệt, nhưng khổ thì không đến nỗi. Sau đó Ngài kể kinh nghiệm tuần vừa qua đi giúp thường huấn cho giáo phận Hưng Hóa. Qua gặp gỡ với Đức Cha, các cha ở đây, một giáo phận trải rộng trên 10 tỉnh Tây Bắc, một cha có khi phải coi xứ với địa bàn rộng hàng trăm cây số, giữa các họ lẻ cách nhau vài chục cây số, hàng trăm cây. Ngài cảm phục các cha ở đây, dù thiếu nhân sự, thiếu thốn về vật chất, rất nhiều khó khăn nhưng luôn toát lên niềm vui. Ngài chia sẻ rất chân thành, sau khi gặp các cha ở Hưng Hóa, ở Lạng Sơn, ở Bắc Ninh, rồi về Phát Diệm thì dù có cực cỡ nào cũng không dám kêu, không được phép kêu. Vì sao vậy? Ngài trả lời, vì tất cả những sự vất vả của mình chẳng là cái gì cả so với các cha ở Hưng Hóa.   

    Như thánh Phaolô nói: tôi vui sướng vì được đau khổ vì Tin Mừng. Nếu có đau khổ thì tôi cũng cảm thấy được vinh dự cộng tác vào công trình khổ nạn của Chúa. Cuộc đời người tông đồ luôn luôn vui tươi hi vọng, không bao giờ thất vọng. Ngài cũng chỉ ra một cám đỗ đối với người tông đồ, đó là càng lâu năm thì khi đối diện với thực tế, con tim có nguy cơ bị thực tế bóp nghẹt. Lúc đầu các cha mới, các chị em mới rất nhiệt tình, nhưng khi gặp khó khăn, chống đối, vất vả này kia, thì có nguy cơ trái tim người tông đồ càng trở nên co cụm hơn, không còn đủ sức ôm ấp những người chung quanh nữa. Dù gặp khó khăn thế nào, thì trái tim người tông đồ càng luôn phải vui tươi hạnh phúc, mở rộng ra cho nhiều người. Ngài chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, vd đôi khi chú giúp việc thưa có người nọ người kia xin giải quyết vấn đề. Đối diện vấn đề, tự nhiên là mình dễ cảm thấy bực bội. Ngài kể dí dỏm, vừa xuống cầu thang vừa tự nhủ “cười lên, cười lên, cười lên”. Và cuộc gặp gỡ vui vẻ êm dịu hơn. Trải tim mở rộng ôm lấy mọi người, nếu không thì chúng ta sẽ dễ sinh ra đối kháng. Đức Cha nhấn mạnh, người mục tử không được đối kháng, phải mở lòng mình ra. Vì thế, thánh Phaolô nói: tôi vui sướng khi được chịu khổ vì anh em, chịu khổ vì Tin Mừng.

    3. Kinh nghiệm phân định thiêng liêng và mục vụ

    Từ bài Tin Mừng (Lc 6,6-11), Chúa chữa bệnh trong ngày Sabat. Những biệt phái, luật sĩ thì nghĩ ngày sabat không được làm việc thì không được chữa. Nhưng Chúa Giêsu có cái nhìn khác theo lòng thương xót. Chúa chất vấn: “Vậy thì ngày sabat được làm điều lành hay điều dữ ? Được cứu sống hay giết chết?” Qua đó, Chúa đưa ra nguyên tắc phân định. Người biệt phái chắc chắn biết câu trả lời ngày sabat phải làm điều lành. Nhưng bên trên đó, còn có điều cao cả hơn. Đó là tình thương, ơn cứu độ, cứu sống. Đức Cha rút ra bài học, trong cuộc đời người môn đệ phải biết phân định: đâu là Thánh Ý Chúa, điều gì tốt, điều gì cần, điều gì nên làm. Đó là những điều hết sức quan trọng mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nhắc đi nhắc lại cho chúng ta: phải phân định, không phải cứ thấy tốt là làm, thích là làm. Không! Phải phân định, xem xét coi, điều nào cần, điều nào tốt, điều nào chỉ là sở thích. Trong các việc làm của chúng ta phải có thứ tự ưu tiên, điều nào cần hơn.  

    Sau đó, Đức Cha chia sẻ kinh nghiệm 10 năm làm giám mục với nguyên tắc phân định trên đây. Ngài luôn luôn cầu nguyện: “Cúi xin Chúa sáng soi cho con biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con làm, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa”. Đó là kinh nghiệm phân định. Trong thực tế mục vụ, có những điều Ngài phải ngăn cản dù nó tốt và có những điều Ngài thấy phải thúc đẩy. Vd, để sống đạo theo chiều sâu, Ngài thường nhắc các linh mục bớt các lễ đồng tế chầu lượt, bớt xây tượng đài đi…vv. Thánh lễ đồng tế thì tốt, nhưng nhiều quá thì nên bớt đi để làm những việc khác cần hơn. Nhiều người mải lo chuẩn bị bữa ăn, tiếp khách, rồi quên cả chầu. Xây tượng đài thì không có xấu, nhưng nhiều rồi thì bớt đi, nếu không có nguy cơ không đúng theo Thánh Ý Chúa. Vì thế phải phân định.

    Ngược lại, có những cái thiếu như đời sống nội tâm, nghe, nghiền gẫm Lời Chúa, loan báo Tin Mừng. Ngài minh họa rất sống động, việc nghe Lời Chúa phải giống như ngậm viên kẹo ho. Nếu chỉ nuốt chửng ngay viên kẹo sẽ vô tác dụng. Lời Chúa cũng vậy, cần phải được nghiền gẫm thì tâm hồn mới được biến đổi. Rồi đời sống bác ái, khi phân định, chúng ta thấy phải đẩy mạnh lên, rồi dự án mục vụ 10 năm với phương pháp XEM-XÉT-LÀM, nghĩa là phải phân định, chấn chỉnh lại để tiến lên.

    Cuối bài giảng, Đức Cha tha thiết bày tỏ niềm hi vọng mọi người hiểu được những kinh nghiệm đó và cùng nhịp đập, cùng một hành động, dù là mục tử, tu sĩ, chủng sinh hay giáo dân, tất cả đều làm tông đồ cho Chúa để xây dựng cộng đoàn giáo phận. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi tất cả mọi người và toàn thể giáo phận. Ngài cũng không quên mời gọi mọi người thêm lời cầu nguyện cho Ngài. Cộng đoàn đã nhiệt liệt vỗ tay bày tỏ tấm lòng con thảo với Đức Cha.

    Cuối Thánh lễ, Cha Tổng đại diện, thay mặt cho toàn thể giáo phận dâng lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Cha với những lời chất phác chân thành về những thành quả thiêng liêng cũng như vật chất trong suốt 10 năm qua, từ việc xây dựng sự hiệp thông tới xây dựng Chủng viện, Trung tâm Hành hương rồi bây giờ là Nhà Chung…vv. Ngài cũng dâng lên Đức Cha một lẵng hoa tươi thắm và món quà kỷ niệm như muốn gói trọn tâm tình của đoàn chiên Phát Diệm.

    Đáp lại, Đức Cha bày tỏ niềm vui và biết ơn tất cả mọi người. Một lần nữa, Ngài khiêm tốn nhắc lại ba ý đầu lễ và xin quý cha trong giáo phận dâng cho Ngài một lễ: 1) Tạ ơn Chúa; 2) xin ơn đền tội cho Ngài; 3) Xin cho Ngài luôn ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần.

    BA ƯỚC MƠ

    Ngài cũng nhắc lại 3 ước mơ:  1) Ước mơ mọi người suy gẫm Lời Chúa; 2) Ước mơ mọi người đoàn kết chặt chẽ với nhau. Vd, để xây dựng Nhà Chung, chỉ xin mỗi gia đình góp 3000 một ngày. Làm sao mà xây được? Chỉ cần nối kết, thì có thể làm được! 3) Ước mơ thứ ba: nhiệt tình hơn trong sứ vụ tông đồ, bác ái, loan báo Tin Mừng…vv.

    Đức Cha nhấn mạnh, Chúa cũng chỉ chờ đợi chúng ta ba điều ấy thôi. Ngài minh họa một hình ảnh thời sự mới đây, với trận siêu bão cấp 5 có tên Dorian, mạnh nhất trong lịch sử Quần đảo Bahamas, đã tàn phá cả thành phố tan hoang. Tuy nhiên, giữa cảnh hoang tàn ấy, có cây dừa vẫn đứng vững bởi vì bộ rễ dừa rất lớn cắm sâu, rộng vào lòng đất; lá ít, cành dừa thì không cồng kềnh; và thân dừa được kết bởi muôn ngàn sợi nhỏ bé chặt chẽ với nhau. Cũng vậy, cuộc đời người tín hữu, đời sống cộng đoàn cũng phải cắm sâu vào Lời Chúa, vào Đức Kitô. Không bén rễ sâu sẽ bị đổ, càng sâu càng tốt. Thứ hai, bớt cồng kềnh, bỏ bớt những thứ tham lam; thứ ba, 160 ngàn sợi Kitô hữu Phát Diệm, dù nhỏ bé, vẫn sẽ đứng vững.

    Cuối cùng, Đức Cha cầu chúc tất cả mọi người luôn luôn vui tươi và cộng đoàn một lần nữa tán thưởng với tràng pháo tay và ra về trong niềm hân hoan phấn khởi vì được tiếp thêm lửa tông đồ.

    BTT

    Mời xem thêm hình

    Số lượt xem: 1922 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     

     

    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...