Trang chủ > TIN TỨC > Tin giáo phận

Tin giáo phận

Bài giảng Lễ Truyền Dầu 2018

+ Gm Giuse Nguyễn Năng | 21:30 | 28/03/2018

Ngày lễ Truyền Dầu là ngày mừng sinh nhật của các linh mục. Hãy cầu nguyện để các linh mục trở nên những tư tế đích thực như Chúa Giêsu.


    Lễ Truyền Dầu 2018- Được thánh hiến để trở nên tư tế

     


     

    1. Trong thánh lễ Truyền Dầu sáng nay, chúng ta sẽ tham dự nghi thức làm phép 3 loại dầu thánh : dầu thánh hiến, dầu dự tòng và dầu bệnh nhân. 

    Dầu bệnh nhân được xức cho người nguy tử, hoặc bệnh nhân hay người già yếu, để họ được sức mạnh phần hồn cũng như phần xác. Dầu dự tòng được xức cho người sắp lãnh nhận bí tích rửa tội để họ thêm sức mạnh và trung thành đi theo Chúa Giêsu. Đặc biệt, nhờ dầu thánh hiến, các Kitô hữu trở thành tư tế của Thiên Chúa, đặc biệt các linh mục được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô trong tư cách là Đầu và Mục tử.

    Sách ngôn sứ Isaia nói : “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi”. Dầu ở đây không phải chỉ là thứ dầu vật chất, nhưng là biểu thị chính Chúa Thánh Thần. Nhờ được nhận lãnh Chúa Thánh Thần, chúng ta “được gọi là tư tế của Đức Chúa,… là người phụng sự Thiên Chúa chúng ta”. Đây không phải chỉ là một lời hứa, nhưng đã trở thành sự thật : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai anh em vừa nghe”. Lời ấy được áp dụng trước hết cho chính Chúa Giêsu và cho cả mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu là Tư tế, và tất cả các Kitô hữu -linh mục, tu sĩ, giáo dân- cũng đều là tư tế. Quả vậy, sách Khải huyền nói : Chúa Giêsu “đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người”. Nhưng thế nào là tư tế ?

    2. Một điều rất lạ là Chúa Giêsu không bao giờ tự xưng là tư tế và cũng không bao giờ gọi các Tông đồ là tư tế. Không bản văn Tân Ước nào gọi Chúa Giêsu là tư tế, trừ thư gửi tín hữu Do Thái. Điều đó không có nghĩa là Chúa Giêsu không phải là Tư tế, trái lại, Ngài là Tư tế đích thực, Tư tế tuyệt hảo. Nhưng chức tư tế của Ngài không giống chức tư tế Lêvi của Cựu Ước hay của các tôn giáo khác. Các tư tế của Cựu Ước sát tế chiên bò để làm của lễ ; các tôn giáo khác cũng dâng một lễ vật nào đó, như hoa trái hoặc một con vật. Họ dâng một của lễ ở ngoài mình, không dính dáng gì đến bản thân. Nhiều người cứ dâng lễ, cứ sát tế chiên bò, cứ dâng tiền bạc hoa trái, rồi sau đó vẫn tiếp tục sống bất công, gian dối, hận thù, độc ác, dâm ô, ích kỷ. Rốt cuộc dâng lễ chỉ thuần túy là chuyện nghi thức bề ngoài. Chính vì thế các ngôn sứ thường xuyên tố giác lối sống vụ hình thức và giả dối này.

    Chúa Giêsu là Tư tế đích thực dâng lễ cách khác. Hy lễ của Ngài không phải là một của lễ vật chất như chiên bò, hoa trái, tiền bạc, nhưng là chính bản thân mình. Thay vì sát tế chiên bò, Ngài để cho chính mình được sát tế ; thay vì dâng lễ vật bên ngoài, Ngài dâng chính cuộc đời mình. Ngài cử hành hy tế không phải trong đền thờ Giêrusalem, không bàn thờ, không lễ phục, không nghi thức, không của lễ. Hy tế của Ngài là sống cuộc đời hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, hoàn toàn hiến thân cho nhân loại, hoàn toàn quên mình phục vụ tha nhân. Hy tế của Ngài là chịu sát tế trần trụi đau thương trên cây thập giá tại đồi Golgotha, tâm hồn tràn ngập yêu thương và tha thứ. Đó là hy tế của tình yêu. Cử hành Thánh Thể trong bữa Tiệc ly chiều Thứ Năm có ý nghĩa gì nếu Chúa Giêsu đã không đổ máu mình làm hy lễ giao ước, hy lễ xá tội, với một tấm lòng yêu mến và vâng phục trong ngày Thứ Sáu Khổ nạn ? Chúa Giêsu là Tư tế tuyệt hảo vì Ngài tự thánh hiến chính mình làm hy lễ. “Con xin hiến thánh chính mình vì họ”. Nơi Chúa Giêsu, tư tế và hy lễ đã trở nên một. Chúa Giêsu đã dâng lễ như thế. Ngài vừa là tư tế, vừa là bàn thờ và là con chiên chịu sát tế. Chính vì thế Ngài là Thượng tế tối cao, là Tư tế tuyệt hảo ; và hy tế của Ngài đẹp lòng Thiên Chúa và có sức cứu độ toàn thể nhân loại.

    3. Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu được xức dầu thánh hiến, tức là nhận lãnh Chúa Thánh Thần để trở nên tư tế của Thiên Chúa. Tất cả mọi Kitô hữu đều là tư tế. Giáo lý Công giáo gọi đó là chức tư tế chung, chức tư tế phổ quát. Thánh Phêrô nói : “Hãy để Thiên Chúa đặt anh chị em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Ngài” (1Pr 2, 5). Là tư tế, các Kitô hữu dâng hy lễ thiêng liêng là kinh nguyện cùng với mọi hoạt động tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, công ăn việc làm thường ngày, trong lao động cũng như lúc giải trí nghỉ ngơi, và cả những thử thách và thánh giá của cuộc sống. Nếu làm tất cả mọi sự với lòng yêu mến và trong thái độ vâng phục ý Chúa Cha, cuộc đời chúng ta sẽ trở thành hy tế trong Chúa Thánh Thần. Hy tế của anh chị em được cử hành giữa lòng trần gian, khi sống công chính và bác ái để thánh hiến toàn thể vũ trụ và mọi sinh hoạt trong thế giới. Anh chị em sẽ là tư tế của Thiên Chúa khi hiến dâng đời sống mình cho Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu.

    Vì thế, mỗi khi tham dự thánh lễ, anh chị em hãy mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu để hiến tế chính cuộc sống và bản thân mình cho Thiên Chúa. Để dâng lễ như Chúa Giêsu, cuộc sống của mỗi Kitô hữu phải là một cuộc đời thánh thiện. Tế tự Kitô giáo không phải chỉ là một nghi thức bề ngoài, nhưng còn phải đi đôi với cuộc sống luân lý thánh thiện, công bằng và bác ái. Không thể cứ đi dâng lễ rồi về nhà tiếp tục sống bất công gian ác, hận thù ích kỷ, hoặc lao mình vào những thú vui bất chính. Không thể đi dâng lễ theo kiểu đổi chác hay mua chuộc thần linh, cứ sống theo ý riêng mình rồi kiếm một lễ vật nào đó dâng lên Chúa để xin ủng hộ mình. Phải hiến tế chính cuộc đời mình, đó mới là dâng lễ theo tinh thần Kitô giáo.

    4. Nếu tất cả các Kitô hữu phải sống chức tư tế cộng đồng như thế, thì các linh mục càng phải sống chức tư tế thừa tác của mình một cách triệt để. Là tư tế của Tân Ước, các linh mục không thể cử hành thánh lễ như các tư tế Lêvi của Cựu Ước. Họ giữ đúng các nghi thức, các luật chữ đỏ, mà không cam kết gì nơi bản thân mình. Các tư tế của Tân Ước không phải là nhân viên chu toàn một nghi thức tôn giáo, cũng không phải là nhân viên hành chánh. Trái lại, mỗi lần dâng lễ, các linh mục bắt chước Chúa Giêsu “hiến thánh chính mình”, dâng chính bản thân và cuộc đời của mình làm của lễ hiến tế. Những lời đọc “Này là Mình Thầy”, “Này là chén Máu Thầy”, không phải chỉ là công thức biến bản thể bánh và rượu nên Thịt và Máu Chúa, mà hơn nữa, đó là một lời hiến tế bản thân mình. Khi miệng đọc lời truyền phép, cũng là lúc tâm hồn chúng ta nói : “này là bản thân tôi, tôi dâng hiến cho anh chị em ; này là cuộc đời con, con dâng hiến cho Chúa”. Khi bảo các Tông đồ “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, Chúa không chỉ truyền lệnh làm lại một nghi thức, nhưng là truyền cho chúng ta họa lại cuộc đời của Chúa để hiến dâng đời mình cho Chúa Cha và tha nhân. Thánh lễ chúng ta cử hành chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biểu lộ cho Dân Chúa thấy chính Chúa đang hiến tế qua con người của mình.

    Do đó, ơn thánh hiến linh mục đòi chúng ta phải sống thánh thiện, vì chúng ta dâng chính bản thân chứ không dâng một của lễ ở ngoài mình. Để trở thành tư tế đích thực, linh mục phải từng ngày để cho Chúa Giêsu lớn lên và hình thành trong chúng ta.

    Trong buổi triều yết dịp Ad Limina 2018, ĐTC Phanxicô nói với các giám mục để các giám mục nói lại với các linh mục : các mục tử phải sống thánh thiện. Đúng là một mục tử phải mang lấy mùi chiên, nhưng trước khi mang lấy mùi chiên, phải mang lấy mùi của Chúa. Không thể hiến mình vì đoàn chiên nếu các mục tử không mang Chúa trong mình. Cần phải cầu nguyện và cậy trông vào ơn Chúa. Người ta rơi vào lạc giáo tân-Pelagio khi nghĩ rằng mình có thể làm được mọi sự dựa vào khả năng tự nhiên của mình mà không cần đến ơn Chúa. ĐTC nói các linh mục cần có đời sống kết hợp với Chúa để không trở nên hâm hâm, không nóng không lạnh. Mục tử phải được đốt nóng bằng lửa yêu mến Chúa. Một linh mục không nóng không lạnh sẽ không đủ sức dẫn dắt người khác. Hơn nữa nếu hâm hâm không nóng không lạnh, Satan sẽ lợi dụng tình trạng đó để từng bước kéo người ấy vào tội lỗi, thiếu vắng tình yêu Chúa và lạc xa con đường Phúc Âm.

    Bài đọc Kinh Sách Thứ Tư Tuần Thánh : “Hãy coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa...Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa thiêu”.

    Trong hoạt động mục vụ, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào công việc mà quên rằng Chúa muốn chúng ta trước hết phải là hiện thân của Chúa, là dấu chỉ của Chúa giữa đoàn chiên. Điều chúng ta làm cho Chúa không quan trọng bằng việc chúng ta kết hợp với Chúa và trở nên giống Chúa. Nếu không nên giống Chúa và không sống theo những đòi hỏi của Phúc Âm, chúng ta nào có khác gì người làm công tác xã hội ? Nếu không kết hợp với Chúa, chúng ta nào có khác gì tư tế của các tôn giáo khác ?

    Khi lặp lại lời tuyên hứa, các linh mục một lần nữa bảy tỏ quyết tâm “ngày càng gắn bó hơn với Chúa Giêsu và cố gắng noi gương Ngài mà từ bỏ bản thân và trung thành giữ những lời chúng ta đã cam kết”, “theo gương Chúa Giêsu để thi hành tác vụ một cách nhiệt thành vô vị lợi”.

    Ngày lễ Truyền Dầu là ngày mừng sinh nhật của các linh mục. Hãy cầu nguyện để các linh mục trở nên những tư tế đích thực như Chúa Giêsu. “Lạy ơn Trái Tim nhân lành Chúa Giêsu, xin ban cho con kính mến Chúa một ngày một hơn, và xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa.”

    + Gm Giuse Nguyễn Năng

    Số lượt xem: 1459 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     

     

    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...