Trang chủ > MỤC VỤ > Truyền giáo

Truyền giáo

Tâm sự của một người tín hữu: Xin đừng coi chúng tôi mãi là “tân tòng”…

Một Kitô hữu gp. Phát Diệm | 15:25 | 14/11/2019

Dù biết Chúa sau, dù muộn nhưng những người như chúng tôi cũng dám tự tin nói rằng chúng tôi cũng yêu mến Chúa không kém gì mọi người đâu. Vì vậy xin đừng coi chúng tôi mãi là “tân tòng” mà hãy xem chúng tôi là những Kitô hữu thật sự.

    Lời BBT: Xin gửi tới quý độc giả lời tâm sự của một Kitô hữu đã gia nhập Đạo được hơn 10 năm nay. Hiện nay chị đang là giáo lý viên và là phó ban huấn giáo của một giáo xứ trong giáo phận Phát Diệm. Tác giả xin được ẩn danh. Tựa đề bài tâm sự do BBT đặt theo câu kết trong bài. Hi vọng lời tâm sự mộc mạc này sẽ được nhiều người đón nhận và BBT mong nhận được những bài chia sẻ tương tự.

    Xin cảm ơn và xin Chúa chúc lành !

     

    “A Giêsu đã sang!”

    Đó là câu nói quen thuộc mà mỗi lần về ngoại thăm bố mẹ tôi lại phải nghe. Tôi không phản ứng, chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng…Không phản ứng bởi tôi có biết gì đâu mà nói, dù đã được học Giáo lý. Mà có nói thì cũng chỉ toàn lý thuyết; làm sao họ chịu nghe ? Bởi chính bản thân tôi, trước kia cũng đã từng rất sợ người đạo Công giáo !

    ….

    Tôi mê nhà thờ lắm. Mỗi lần có dịp đi qua là phải dừng lại nhìn hồi lâu, thậm chí nhiều lần tôi còn cố tình đi qua con đường đó chỉ để nhìn nhà thờ ở đó. Nhưng tôi chỉ nhìn từ xa, bởi trong đầu tôi những câu nói của mẹ lúc nào cũng văng vẳng:“Tránh xa mấy cái nhà thờ ra, trong đấy toàn người họ uống máu với ăn thịt người, ông bà tổ tiên không thờ lại đi thờ người nước ngoài ở đâu ý”. Cũng vì cái ý nghĩ đó mà bọn trẻ con chúng tôi được dặn phải tránh xa những người có đạo Công Giáo.

    Theo như thói quen, tan học tôi lại mon men xuống bưu điện gần trường để mượn sách. Tôi không thích đọc những cuốn sách dày vì tính tôi không kiên nhẫn lắm, cộng thêm việc thời gian được mượn sách ngắn lắm! Nên lúc nào tôi cũng chỉ chọn những cuốn mỏng thôi. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại bị thu hút bởi một quyển “Văn hóa tổng hợp” dày khủng khiếp, nhìn cũng hơi ngán nhưng tôi vẫn quyết định mượn.

    Về nhà tôi tranh thủ đọc luôn, lướt nhanh cuốn sách tôi phải dừng lại ở một trang, vì bức tranh minh họa rất lạ. Đọc mẩu chuyện bên dưới với nội dung về một bà Eva bị một con rắn dụ dỗ ăn trái cấm (dù tôi nhìn thấy trong hình là một quả táo), rồi cho cả chồng mình là ông Adam ăn sau bị phát hiện. Nhưng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó và muốn biết thì phải đọc ở số phát hành sau của cuốn sách, những cuốn sách ở bưu điện được mượn miễn phí, nên thường là những cuốn sách cũ được người ta quyên góp nên cái hy vọng được đọc số tiếp theo của tôi là không thể.

    Tôi quyết định đi tìm hiểu về câu chuyện đang dang dở đó vì nó làm tôi rất tò mò. Kiên trì thì tôi cũng biết được câu chuyện đó xuất phát từ một cuốn Kinh Thánh của đạo Công giáo. Vì chỗ tôi ở không có người theo đạo Công Giáo, nên tôi mò sang hẳn trường của xã bên kết bạn và tất nhiên là có người Công giáo rồi.

    Qua thời gian tiếp xúc cùng với sự nhiệt tình của các bạn, tôi nhận ra: “Họ đâu có xấu đâu, có đáng sợ như những gì mẹ vẫn nói đâu nhỉ!”.

    Ngoài mong đợi, không những tôi được biết hết câu chuyện đang dang dở kia, mà còn biết thêm được nhiều điều thú vị khác nữa. Được vào nhà thờ nhìn ngắm tất cả, được tận tay sờ vào nữa điều mà trước kia tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn, rồi bắt đầu thấy ghen tị với họ vì họ được làm một người Công Giáo. Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ mình cũng muốn đi đạo.

    Nghỉ học, tôi vào làm trong miền Nam, tôi xin được ở trọ cùng hai người có đạo; rồi mon men xin đi nhà thờ cùng họ. Tôi học làm dấu, cùng đi lễ vào ngày chủ nhật. Trong nhà thờ mọi người làm gì tôi đều làm theo, dù chẳng hiểu gì về ý nghĩa của những việc đó. Tất nhiên tôi cũng được dặn riêng phần rước lễ thì tôi không được lên, vì việc đó chỉ dành riêng cho người Công Giáo thôi.


    Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng rửa tội cho 29 tân tòng tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm 2019 (Hình minh họa)


    Vì có sẵn cảm tình rồi nên việc tôi quen một người Công giáo không có gì là lạ cả. Tuy không thuận lợi vì bị cả hai bên gia đình phản đối, nhưng sau bao khó khăn cuối cùng tôi đã được rửa tội và chính thức trở thành một kitô hữu.

    Thời gian đầu với tôi rất khó khăn vì sự khác biệt của hai bên gia đình; vì cái tư tưởng gả con theo chồng có đạo là mất con, mà mỗi lần về quê ngoại ăn cơm tôi ngượng ngùng làm dấu dưới ánh mắt tò mò khó hiểu của mọi người trong nhà. Tôi ra sức giải thích còn mọi người thì như vịt nghe sấm! Trách sao được, vì tôi nói toàn là lý thuyết, đến tôi nhiều câu tôi còn không hiểu.

    Không nói nữa, tôi đưa cho bố mẹ cuốn “Đạo yêu thương” của Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Văn Khảm, mong họ đọc và hiểu cho tôi. Chắc nhờ cuốn sách cộng thêm cách cư xử của vợ chồng tôi, nên giờ bố mẹ đã nghĩ thoáng hơn nhiều, đã chấp nhận việc tôi nguyện kinh làm dấu trong bữa ăn, cả việc tôi ngồi đọc kinh tối ngay dưới nhà thay vì lúc đầu tôi phải lên gác đọc.

    Bên quê chồng tôi cũng chẳng dễ dàng lắm vì cái quan niệm “tân tòng”, tôi cố gắng học hỏi thêm, tham gia tất cả các lớp giáo lý. Học không phải để hơn người, nhưng muốn mình được hiểu rõ hơn về Chúa, bù lại quãng thời gian mình đã lãng phí khi chưa biết đến Chúa, và muốn mọi người công nhận mình là một Kitô hữu thật sự chứ không phải“cái loại xôi đỗ ý mà”.

    Mới đây tôi lại được nghe:

    • Ông có thấy ai đi Lương mà lại dạy người đi Giáo không?
    • Ai vậy?
    • Thì đây này chị này đi Lương (trở lại) mà đang dạy Giáo lý đấy.

    Tôi chỉ cười nhẹ nhưng lại thấy nhói ở trong lòng… Đã mười năm hơn rồi…sau bao cố gắng của tôi, vậy mà trong mắt mọi người tôi vẫn là tân tòng thậm chí một người “ngoại đạo"!

    Dù biết Chúa sau, dù muộn nhưng những người như chúng tôi cũng dám tự tin nói rằng chúng tôi cũng yêu mến Chúa không kém gì mọi người đâu. Vì vậy xin đừng coi chúng tôi mãi là “tân tòng” mà hãy xem chúng tôi là những Kitô hữu thật sự.


    Một Kitô hữu gp. Phát Diệm

    Số lượt xem: 1321 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     

     

    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...