Trang chủ > MỤC VỤ > Giới trẻ - Thiếu nhi

Giới trẻ - Thiếu nhi

Tâm sự với Chúa những ngày cuối năm

Bạch Lạp | 15:56 | 20/01/2012

Con đã đọc nhiều chuyện về gương bác ái, con đã nhìn thấy nhiều người làm bác ái, con cũng đã chia sẻ chút tiền bạc "còm" với những ai nghèo khổ nhưng Chúa ơi, con chẳng cảm nghiệm được gì nhiều về bác ái....

    Con cám ơn Chúa thật nhiều về tất cả những hồng ân lớn nhỏ mà Chúa đã tặng ban cho con trong suốt những năm tháng dài của cuộc đời, trong đó có việc đưa con đến với sinh viên công giáo Phát Diệm (SVCGPD). Cho đến tận giờ này con vẫn không hiểu vì sao con đến với SVCGPD. Vì con không phải là nguời năng nổ, hoạt bát, giỏi sinh hoạt; cũng không phải là người giỏi giang khéo léo, văn hay chữ tốt; lại càng không phải là “hay hát hơn hát hay”. Còn về việc đạo đức, tốt lành, thánh thiện thì đó là việc của ai, chứ con chỉ là người của nhiều giới hạn, bất toàn, và hạn hẹp. Thú thật với Chúa, mà không nói Chúa cũng biết rồi ; con là người cục mịch, thô thiển, lặng lẽ và không biết ăn nói. Vậy mà Chúa lại dẫn đưa con đến với các bạn SVCGPD. Phải chăng đây là thánh ý Chúa ?!

    Trước đây con an vui với công việc bổn phận và nghĩ rằng chu toàn bổn phận hằng ngày đã là đủ. Làm bác ái ư ? Giúp người nghèo ư ? Đến với sinh viên giới trẻ ư ? Làm các vũ điệu ư ? Ôi ! Đó không phải là công việc của con. Đó là việc của những ai có khả năng, của các Nhà Dòng. Nhưng sau một thời gian sinh hoạt với các bạn SV, nhất là tham dự chuyến đi « Giáng Sinh Yêu Thương » về vùng sâu-cao, con mới cảm nhận được rằng không có những bài học thực tế, những giờ cầu nguyện của con thiếu đi những cảm nghiệm của bác ái tương thân.

    Con đã đọc nhiều chuyện về gương bác ái, con đã nhìn thấy nhiều người làm bác ái, con cũng đã chia sẻ chút tiền bạc « còm » với những ai nghèo khổ nhưng Chúa ơi, con chẳng cảm nghiệm được gì nhiều về bác ái. Bác ái trong con là cái gì đó cao vời và xa xỉ. Rồi con đến với các Bạn SVPD và có chuyến đi làm từ thiện. Tại đó, chẳng hiểu sao lòng con lại thao thức… Và con nhận ra rằng : chu toàn công việc bổn phận là chưa đủ. Bởi vì, con nhận thấy các bạn SVCGPD cũng có bổn phận phải học, họ lại phải đi làm thêm kiếm tiền để đóng học phí, ăn, ở… để đỡ gánh nặng cho gia đình. Vậy mà các bạn vẫn hy sinh thời gian sức lực cho các sinh hoạt đạo đức- thiêng liêng và công việc Bác Ái. Họ là tâm gương cho con !? Sau chuyến đi này con nhận thấy rằng còn nhiều người nghèo khổ quá Chúa ạ, còn rất nhiều người đang cần đến chúng con. Cái họ cần có lẽ không chỉ là tiền bạc vật chất, bởi chúng con không có tiền để cho họ. Cái họ cần chính là sự hiện diện của sức trẻ, lắng nghe, mỉm cười và tình yêu thương chân thành.

    Con chợt nhớ lời Mẹ Teresa Calcutta : « Thế giới này đã quá nhiều  đạn, những thứ đó không thể đem lại hoà bình hạnh phúc- chỉ có tình yêu và lòng thương xót. Hãy bắt đầu bằng một nụ cười- hãy mỉm cười ít là 5 lần mỗi ngày với người mà bạn không muốn cười tí nào! Xin hãy làm điều đó vì hoà bình! Ngày nay trên thế giới có quá nhiều đau khổ, rất nhiều! Những đau khổ về vật chất như : đau khổ vì đói, đau khổ vì không nhà cửa, đau khổ vì bệnh tật … Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đau khổ lớn nhất là cô đơn! Bị bỏ rơi, không ai yêu thương là căn bệnh khủng khiếp nhất mà bất cứ ai đều cảm nhận được ».

    Con cảm tạ Chúa về những hồng ân lớn nhỏ mà Chúa đã ban tặng, và xin cảm ơn các bạn SVCGPD đã nhận « em » làm thành viên trong gia đình. Cảm ơn các thế hệ SV đàn anh, bằng tâm huyết « nhiệt thành lo việc nhà Chúa » đã hy sinh vất vả lập lên nhóm SVCGPD và đã để lại những hướng mục vụ thật tốt đẹp cho đến tận ngày nay.

    Bạch Lạp

    Số lượt xem: 5081 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...