Trang chủ > MỤC VỤ > Giới trẻ - Thiếu nhi

Giới trẻ - Thiếu nhi

Cảm nhận về ngày Lễ Truyền Thống - SV Phát Diệm 2013

SVCG Phát Diệm | 08:23 | 08/10/2013

“Một thế giới tình thương” được xây dựng là điều đang được mong mỏi và tôi biết, tôi ý thức được rằng tôi hoàn toàn có thể góp một phần công sức vào mong muốn ấy.

    Bài viết số 1:
    Cảm nhận về Lễ Truyền Thống (đêm ngày 05/10/2013 tại Gx.Đồng Chưa)

     
    Tháng 10 đến, mang theo biết bao điều hứa hẹn, niềm háo hức, chờ đợi và cả những dự định… Vậy là một ngày Lễ Truyền Thống sinh viên Công Giáo Phát Diệm lại về, ngày Lễ đã làm thức dậy biết bao trái tim những người con Phát Diệm. Mới đó thôi mà đã được 2 năm, 2 năm sinh hoạt với nhóm SVCG-Phát Diệm cũng là 2 năm tham gia chương trình Lễ Truyền Thống.

    So với năm trước, Nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, chín chắn hơn rất nhiều. Vậy mà trong chuyến đi lần này Nó vẫn mang nhiều cảm xúc lắm!... Có lẽ nó là một cô gái luôn chứa đầy tình cảm, cũng có thể Nó cho rằng mình sẽ chẳng còn gắn bó với nhóm được bao lâu... Nên Nó muốn ghi lại, muốn lưu giữ lại thật nhiều kỉ niệm, kỉ niệm về những người bạn, những người anh chị em thân yêu của Nó, kỉ niệm về một gia đình mà Nó đã từng được sống, từng được lớn lên, từng được yêu thương chia sẻ, kỉ niệm về những nơi mà Nó đến, những nơi mà gia đình Phát Diệm đã đưa Nó đi qua... Để rồi tất cả sẽ cùng chắp cánh cho những ước mơ, tương lai của Nó.
    Một buổi sớm 05-10-2013, Nó thức dậy thật nhanh khi tiếng chuông báo thức reo lên. Khoác trên vai là túi hành lí đã được chuẩn bị trước đó. Nó bắt đầu cho chuyến hành trình của mình. 7h15 chiếc xe lăn bánh đưa Nó đến một giáo xứ nhỏ tại vùng quê thanh bình - Giáo xứ Đồng Chưa - nơi diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Lễ Truyền Thống SVCG Phát Diệm lần thứ VII.

    Mùa thu, ta nghe đâu đó trong hơi gió có chút se lạnh nhẹ nhàng, đã không còn cái nóng bức, cái ngột ngạt của mùa hè. Ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa kính, khẽ ngân nga câu hát... "Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ..." Nó bỗng thấy rất đỗi bình yên.

    Chiếc xe dừng lại, Nó buốc xuống và nhanh chóng tiến về nơi tổ chức buổi Lễ Truyền Thống. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến đây đó là màn chào hỏi rất thân tình của Cha xứ và những nụ cười rạng rỡ của các anh chị em sinh viên đã có mặt từ hôm trước để chuẩn bị cho công tác chuẩn bị. Nó nhanh chóng đi xuống nhà để đồ và chạy ra phụ giúp anh chị em mảng trang trí sân khấu, kết nối âm thanh, loa đài, phụ giúp các cô, các bác nhà bếp chuẩn bị bữa trưa...
    Nắng lên, những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên những gương mặt, đầm đìa trên áo của các anh chị em. Ấy vậy mà vẫn tươi vui, nở những nụ cười rạng rỡ. Cũng rất may là tất cả các công việc cũng đã được tiến hành một cách nhanh chóng và tươm tất.

    Buổi chiều, các anh chị em trên Hà Nội cũng đã về đông đủ và được Cha xứ cử hành một Thánh Lễ hết sức trang nghiêm, sốt sắng. Thánh đường lộng lẫy tráng lệ hơn rất nhiều so với những nhà thờ mà Nó đã từng đến. Cha linh hướng chia sẻ rất nhiều điều bổ ích và mọi người cũng được nói lên những tâm sự, ước nguyện của mình khi đến với nơi đây, trong buổi Lễ trọng đại này. Thánh lễ kết thúc và tất cả mọi người trở về khu nhà ăn cùng nhau dùng bữa tối. Bữa cơm đầm ấm, bữa cơm sum vầy trong hạnh phúc, cùng ăn, cùng chia sẻ, nói chuyện. Tiếp sau đó là màn giao lưu văn nghệ và chào mừng sinh nhật. Những điệu múa, những bài ca, những cử điệu và những pha hài hước vui nhộn đã xé tan màn đêm yên tĩnh, chỉ còn là những tiếng cười rộn reo, những lời cổ vũ , những nhạc điệu náo nhiệt, nào cùng lăn lộn, nào cùng nhảy múa, reo hò... Sao mà vui quá đỗi, nhìn ai nấy đều lấm lem, mồ hôi nhễ nhãi nhưng tiếng cười thì giòn tan, rộn rã. Ôi sao Nó phấn khích quá, Nó vui mừng quá!

    Phần mong chờ nhất, ý nghĩa và linh thiêng nhất là chương trình cầu nguyện taize. Sau tất cả những cuộc chơi náo nhiệt, sôi động là phần cầu nguyện lắng đọng. Sự im lặng lúc này có một sức mạnh thật to lớn, nó kết nối mọi trái tim gần xa nơi đây. Sao mà đong đầy yêu thương, thấy ấm áp đến vậy. Ánh nến lung linh sẽ được lưu giữ mãi trong Nó như là một điểm tự mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Chìm vào giấc ngủ trong cái mệt rã rời, Nó nở nụ cười tươi nhẹ cho một ngày ý nghĩa và hạnh phúc.
    Thanh Huệ - CTV_BTT tại Ninh Bình
     
    Bài viết số 2
    Xin cho tôi được yêu thương (chiều tối ngày 06/10/2013) 
     
    Dấu ấn từ những dịp tham gia các chương trình của SVCG Phát Diệm trong tôi cư lớn dần lên. Mỗi khi có chương trình, trong lòng tôi không khỏi chứa đựng một tâm trạng khó có thể nói thành lời và lần này cũng vậy trước Lễ Truyền Thống trong tôi hơn một lần thứ tâm trạng đó lại ùa về.

    Hai ngày cùng ACE SVCG Phát Diệm mừng sinh nhật lần thứ 7, là hai ngày tôi cảm thấy tình yêu thương của Chúa trào ra những cảm xúc trong trái tim tôi. Có thể nói là cả ruột gan trong tôi dường như cũng như hớn hở khi cảm xúc dâng lên, vì được gặp, được sống trong tình yêu Thiên chúa.
     

    Xin cho tôi được gọi đó là sự trở về, sự trở về của một tâm hồn thanh thản, tĩnh lặng trong Đức tin, sự trở về để sống trong, sống cùng, sống với anh chị em . Như con sóng ào xô mãnh liệt vào bãi đá - ngọn lửa Đức tin đã dâng lên, đong đầy trong tôi một thứ tình cảm gắn kết đặc biệt với tất cả mọi người. Những giây phút sống trong không khí của ngày sinh nhật tôi như dược trải lòng mình ra, đón nhận tình thân, tình mến nơi Thánh giá đức Kito. Vậy là một năm nữa đã qua, một năm với rất nhiều chương trình thành công… Đây cũng là dịp để tôi bồi hồi nhớ lại những chương trình đã tham gia: một mùa TSMT với bao cảm xúc cùng SVCG Phát Diệm tại Công Nghiệp, một lần đến với Xích Thổ để biết trân trọng cuộc sống hơn… Tất cả đã khiến tôi có cái nhìn khác về cuộc sống, về sự cố gắng, nỗ lực của bản thân để xua đi cái suy nghĩ mang tên “chấp nhận số phận”. Từng ấy với tôi là ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh giúp tôi không còn sợ những khó khăn trong cuộc sống, từng ấy là nghi lực sống bởi mỗi chuyến đi là một lần thêm Đức tin trong lòng. Có Chúa, có Đức tin tôi không còn thấy sợ, không còn thấy mọi người nhìn mình bằng con mắt thương hại, không còn sợ những cơn đau, những tái tê tròng lòng, những lần cảm thấy cô đơn đến tận cùng mà chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện cùng Ngài.

    “Một thế giới tình thương” được xây dựng là điều đang được mong mỏi và tôi biết, tôi ý thức được rằng tôi hoàn toàn có thể góp một phần công sức vào mong muốn ấy. Nếu có thể xin cho tôi được yêu thương như cỏ non xanh tươi và thắm thiết đến muôn đời …
    Lạy Chúa! cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con ơn bình an trong suốt chương trình, qua đó niềm tin trong con càng mạnh mẽ. Con càng có thêm sức mạnh vào con đường con mong muốn hướng tới-con đường Phục vụ. Lạy Chúa con tin nhưng xin thêm Đức tin cho con!
     
    Anna Trần Tự Trinh 
     
    Bài viết số 3:
    Sẽ không bao giờ quên (Sáng ngày 07-10-2013)
     
    4 giờ 20 phút, chiếc xe số 2 trong đoàn SVCG Phát Diệm chúng tôi đã trở lại với Đại chủng viện Cổ Nhuế. Tôi còn nhớ như in cái cảm xúc cách đây hơn một ngày, cũng tại cổng Đại chủng viện Cổ Nhuế: háo hức, mong chờ để đến với giáo xứ Đồng Chưa, trở về với Đất Mẹ Phát Diệm. Giờ đây, tôi và các bạn đã xa Đồng Chưa nhưng tôi chắc chắn rằng trong tim chúng ta sẽ luôn khắc sâu những giây phút bên nhau, những nụ cười, những ánh mắt.
     


     
    Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi về với Đồng Chưa, thấy thân thương và gắn bó bởi nét dân dã của miền quê với những cánh đồng lúa chín… Với sự hiếu khách của giáo dân nơi đây. Lễ truyền thống của nhóm đã diễn ra tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng khó quên. Là SV năm nhất, cũng là lần đầu tiên tôi tham dự vào một chương trình trọng điểm của nhóm, thật vui sướng vì nhận được sự tiếp đón, chuẩn bị chu đáo của Cha Phero Vũ Đại Đồng, Cha đặc trách Luca, và toàn thể giáo dân…Cũng tại đây, tôi được biết thêm nhiều người anh, người chị, các bạn SV, giới trẻ và hơn nữa được gặp lại các anh chị SV đang học tập và làm việc tại Ninh Bình - nơi tôi sinh ra.
    Trải qua 7 năm hình thành và phát triển, nhóm ngày càng lớn mạnh, với rất nhiều những hoạt động ý nghĩa: tĩnh tâm mùa Chay, tiếp sức mùa thi, xây nhà tình nghĩa… 7 năm – một khoảng thời gian đủ dài để gắn kết nên tình thân từ thế hệ các anh chị cựu đến các em tân SV như tôi. Lại một lễ truyền thống nữa diễn ra, với biết bao tâm trạng cảm xúc: vui tươi, rộn rã với những tiết mục văn nghệ, nhiệt huyết hết mình với lửa trại, lắng đọng với cầu nguyện Taize. Tôi còn nhớ cái cảm giác cồn cào của các anh chị em Linh hoạt viên lúc nửa đêm ngày mùng 5. Người thì đi tìm cơm, người thì tìm mì tôm, rau muống…Thay mặt cho anh chị em LHV con xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình bác Điều đã ủng hộ cho chúng con 20 gói mì chống đói. Và trên hết là giây phút lưu luyến với Cha xứ, các bác, các cô chú trong ban ẩm thực… Con cảm ơn mọi người rất nhiều.
    “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm…”. Những kỉ niệm sẽ cùng tôi bước tiếp những con đường, những hành trình mới.
     
    Maria Kiều Anh

    Số lượt xem: 4823 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...