Trang chủ > MỤC VỤ > Giới trẻ - Thiếu nhi

Giới trẻ - Thiếu nhi

Ký sự về quê thăm Đức cha 06/11/2011

Hương Còi | 08:19 | 18/11/2011

“Dù các con ở đâu, làm gì hay học ngành nghề gì, điều kiện kinh tế của mỗi người có như thế nào, học vấn có khác nhau… các con hãy cố gắng để sống tinh thần tín hữu, sống Phúc Âm, Lời Chúa cách sâu sắc.

    ……Ring… ring…ring…  có tiếng chuông điện thoại vang lên trong chiếc cặp nhỏ, te-te-te, là số của anh Đoàn Nam, không biết  là có chuyện gì đây, gì mà có tới 6 cuộc gọi nhỡ thế này?! Tự hỏi trong giây lát và nhấn nút OK trên điện thoại…. sau 1’59s nói chuyện điện thoại sao lòng tôi rạo rực và xôn xao hẳn lên, hình như lúc này đây không có gì thỏa mãn được tôi, vì cái cảm giác sung sướng quá …
    Ngày hôm nay thật tuyệt vời, niềm vui cứ nối tiếp niềm vui và con muốn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
    (tự hỏi: sao lại có nhìu “cái lần đầu tiên”… Theo như thường lệ, chiều thứ 7 là chúng tôi sinh hoạt câu lạc bộ Giáo Dục Gioan Phaolo II tại nhà thờ Thái Hà, và cứ thứ 7 đầu tháng thì có Thánh lễ Tiếng Anh cho các thành viên trong câu lạc bộ, hum nay là một ngày như thế, lần đầu tiên dâng lễ bằng tiếng anh, lần đầu tiên hát Thánh ca bằng tiếng anh, lần đầu tiên nghe Cha chủ tế chia sẻ (diễn giảng)Tin Mừng bằng tiếng anh… Ôi! sao tuyệt vời quá!! Không thể diễn tả hết thành lời…!!!).
    Những “cái lần đầu tiên” không dừng lại ở đó và Tin vui sau cuộc nói chuyện : “Ngày mai em có rảnh không, em sẽ cùng các anh chị trong ban điều hành mới về quê thăm hỏi Đức Cha nhé, em nhớ mang theo sổ và bút nhé!”
    …………….  Sau những giây phút bất ngờ ấy, trên con đường quen thuộc trở về nhà trọ của mình sao tôi thấy vui đến lạ thường, vừa đi vừa suy nghĩ thật nhiều… Cũng đã lâu rùi không được về quê thăm ba mẹ, gia đình và mọi người ở quê; cũng đã lâu rùi không trở về tòa giám mục… nơi mình đã từng gắn bó thân thiết trong suốt 3 năm học cấp 3… Thế là mình đã chính thức được làm cộng tác viên trong Ban Truyền Thông của nhóm, được đi và được viết bài… Điều quan trọng nhất là  mình lại được trở về để gặp người Cha chung của Phát Diệm- giáo phận thân yêu!  Ôi, hạnh phúc biết chừng nào!
    Về đến phòng trọ nhỏ, không giấu nổi niềm vui của mình, tôi đã khoe chuyện với chị, vội vàng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, thực ra cũng không có gì cần chuẩn bị nhiều những trong lòng cứ thấy mình đang có thật nhiều- thật đầy ắp những điều thiêng liêng không diễn tả hết thành lời.

    Ngày mai, 6h phải có mặt tại nhà thờ Cổ Nhuế, mình phải hẹn đồng hồ là 5h kém 15’ để dạy và có mặt thật đúng giờ, mình sẽ nói chị mang mình xuống nhà thờ vào sang sớm mai…, mình nên đi ngủ sớm hơn…. Mọi việc chuẩn bị coi như đã xong, nhưng sao mình cứ thao thức, khắc khoải và không thể ngủ… 00h rùi… con vẫn chưa muốn ngủ đâu Chúa ơi… con mong sớm đến ngày mai lắm…
     
    Ngày Chúa Nhật ý nghĩa của riêng tôi:………
    4h45’   Reng! Reng! Reng! – đồng hồ báo thức đã điểm giờ, không chần chừ, không ngần ngại với tiết trời se se lạnh của một buổi sáng giao mùa. Dâng ngày mới cho Chúa, cầu mong một ngày bình an và vui vẻ!
    Bình minh đến, ngày mới bắt đầu…
    Ngày hum nay hứa hẹn thật nhìu đìu!!
    5h50’ – là người đầu tiên có mặt tại nhà thờ Cổ Nhuế, buổi sáng tại Cổ Nhuế thật tuyệt vời, vang vọng đâu đây trong cái tĩnh lặng của không gian là tiếng hát La tinh của các Thày trong Đại Chủng Viện La Vang. Thật là hạnh phúc để được hòa mình  trong không khí tuyệt vời hiếm có ấy trong đời.
    6h45’ xe bắt đầu lăn bánh. Cổng ra vào của Đại Chủng Viện là điểm xuất phát đầu tiên trong cuộc hành trình đầy thú vị này, cùng với đó có sự hiện diện của Cha đồng hành Luca Quang Huy, anh trưởng nhóm  Thanh Tưởng và một số anh chị trong Ban điều hành. Chiếc xe bon bon chạy, đoàn xe thẳng tiến… Lúc này sao tim tôi đập mạnh và đầy những nghi vấn về chuyến đi, tự hỏi chuyến đi này sẽ gặt hái được những gì?
    Điểm dừng chân đầu tiên tại nhà thờ Sở Kiện, chúng tôi được đến, thăm hỏi và gặp gỡ Đức Cha Yến;  thăm quan,  ghi hình tại nhà thờ và đền 2 Thánh Tử đạo.
    Tiếp theo là một điểm dừng chân không được dự định trước, nhưng có lẽ đây cũng chính là một trong những điểm dừng để lại trong tôi nhiều ấn tượng!  Đến với bệnh viện 5, chúng tôi vào thăm bà của anh trưởng nhóm, bà bị thương và phải ở bệnh viện gần một tuần. Bước đến cổng bệnh viên trong tôi tồn tại nhiều suy nghĩ : thương bà và những người bệnh ở nơi bệnh viện này; tạ ơn Chúa vì Ngài luôn gìn giữ con trong bình an, mạnh khỏe và vì con chưa một lần phải nằm bệnh viện; nghĩ nhiều hơn đến những con người trong chuyến xe hum nay – họ là những con người biết thương yêu tha nhân, biết đồng cảm, biết cho đi thời gian và tình cảm, biết cầu nguyện để dâng ngày cho Chúa, biết cầu nguyện trước một đám tang trên đường, họ thật tuyệt vời, thưa Chúa… Đi qua nhiều phòng bệnh, có rất nhiều bệnh nhân, tôi hiểu được sự khó khăn, thiếu thốn khi phải ở bệnh viện, tôi cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho cha mẹ tôi, xin Người ban cho tất cả niềm vui và sức khỏe…
    Cuộc hành trình tiếp tục. Nắng ấm áp đã dần dần thay đổi tiết trời se se lạnh. Cũng đã khá muộn, đoàn xe lúc này thẳng tiến về Phát Diệm. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các thành viên trên xe cũng đang xôn xao niềm vui được gặp Đức Cha. Cả đoàn xe tích cực học những bài hát sinh hoạt về chào mừng Đức Cha kính yêu!
     
    ……… Trước mắt chúng tôi là một khoảng không gian rộng lớn, một cảnh đẹp dần dần hiện ra. Đó chính là nhà thờ đá Phát Diệm, đó chính là Tòa Giám Mục. Phát Diệm- nhà thờ mang văn hóa Á Đông, nhà thờ có kiến trúc cổ điển của phương Tây, thật đồ sộ, thật bình yên mà kiêu sa, lộng lẫy.
    11h15’ đoàn xe về tới Tòa Giám Mục Phát Diệm… xuống xe… đứng lặng nhìn...  nhìn ra một chút khác biệt của cây cỏ quanh đây… hướng về ngôi nhà nguyện thân thương, quen thuộc, nơi mình đã có nhiều kỉ niệm nhất!
    Cha quản lí và các thày đã sắp xếp cho chúng tôi chỗ nghỉ chân và giờ ăn cơm trưa. Giờ phút này có lẽ mọi người đều đã thấm mệt nhưng trên môi mỗi con người ấy vẫn là những nụ cười của niềm vui được gặp gỡ, được sẻ chia…
     
    …………Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đã đến, khoảnh khắc luôn hồi hộp trong tim mỗi người… khoảnh khắc được gặp Đức Cha -  một niềm vui lạ như vỡ oà trong trái tim tôi. Tôi tìm thấy nơi đây sự ấm áp của một đại gia đình. Tôi thấy được sức sống và niềm tin mãnh liệt đang âm ỉ cháy trong chính các bạn sinh viên.
    Và tôi thấy như Đức Cha vui vì nụ cười của Ngài rạng rỡ…

    (3h15’ gặp gỡ và nghe chia sẻ, giáo huấn của Đức Cha). Với cương vị là Cộng tác viên trong Ban Truyền thông tôi có nhiệm vị truyền đạt lại cho các bạn, hỡi những sinh viên của Phát Diệm, - lời của Đức Cha kính yêu!
    Đức Cha chúc mừng một lần nữa Sinh nhật lần thứ 5 của sinh viên Phát Diệm. Chúc mừng sinh viên Phát Diệm có sự đồng hành của Cha Luca Quang Huy. Đức Cha cũng khen tinh thần tự chủ, tự giác của các sinh viên trong nhóm và đặc biệt là các anh chị trong Ban điều hành, Đức Cha mong muốn các sinh viên cần phát triển và phát huy hơn nữa.
    Lắng nghe các chương trình sinh hoạt của nhóm chuẩn bị cho “Giáng sinh yêu thương”, Đức Cha khen và rất khuyến khích các sinh viên thực hiện. Đức Cha gợi ý các sinh viên nên tổ chức các chương trình văn nghệ theo hình thức Lửa trại để có ý nghĩa và vui hơn. Lúc này đây, Đức Cha khơi dạy tinh thần phục vụ yêu thương của những người trẻ trong Giáo Hội và trong Xã hội. Ngài đang gieo vào trong lòng những người trẻ sức mạnh và nhiệt huyết để một ngày nào đó không chỉ lan toả trong đất nước việt Nam mà còn trên toàn thế giới…
    Với chương trình Giáng sinh yêu thương, Đức Cha chỉ cho người trẻ thấy được ý nghĩa tuyệt vời của nó: “đây chính là dịp cho các con đi thực tế, đến với các giáo xứ để chia sẻ yêu thương, để hiểu họ hơn, hiểu hơn nữa về cuộc sống, về tình liên đới huynh đệ giữa những người Kitô hữu- những người có Chúa Ki-tô trong mình.”
    Đức Cha cũng khuyến khích các sinh viên khi sống xa nhà nên có nhiều dịp để gặp gỡ, để chia sẻ, nâng đỡ nhau. Đức Cha nói : “Dù các con ở đâu, làm gì hay học ngành nghề gì, điều kiện kinh tế của mỗi người có như thế nào, học vấn có khác nhau… các con hãy cố gắng để sống tinh thần tín hữu, sống Phúc Âm, Lời Chúa cách sâu sắc. Vì có những người ở quê có đời sống đạo đức rất tốt nhưng khi ra khỏi môi trường gia đình thì thay đổi theo chiều hướng tiêu cực: tinh thần đạo đức và tình cảm gia đình trở nên nhạt nhẽo… Các con nên cố gắng tham gia các hoạt động tông đồ, sống Đạo tốt trong môi trường sinh viên”. Điều quan trọng Đức Cha muốn nói : “ Không có sự đối nghịch giữa đời sống tri thức và đời sống Đạo. Đời sống Đạo giúp chúng con sống trong môi trường thành phố vững vàng hơn. Chúng con hãy tự hào mình là người môn đệ, người con của Chúa.” Cuối cùng, Đức Cha nói : “Các con hãy liên kết, chia sẻ, cộng tác và làm việc chung với nhau để củng cố đời sống Đức Tin, mở mang tri thức và “rộng mở trái tim” mình.”
     
    Vì thời gian có hạn, chúng tôi chỉ có 30 phút để gặp gỡ Đức Cha, đồng hồ đã  điểm 4h thiếu 15’, Đức Cha đi dâng Thánh lễ ngoài nhà thờ lớn; chúng tôi chia tay Đức Cha; chụp hình lưu niệm, hát tạm biệt và những lời hứa hẹn khi gặp lại.
    Thế là một ngày cũng sắp hết, trời cũng xế chiều, mọi người lên xe trở về Hà Nội.                 
    Trên suốt dọc đường về Hà Nội, những lời chia sẻ, giáo huấn của Đức Cha  làm tôi thấy như đó là lời của Thiên Chúa nói nhẹ nhàng thì thầm vang lên trong tâm trí tôi và các bạn sinh viên. Tiếng trả lời từ trong tâm hồn tôi cất lên như Chúa và tôi đang đối thoại, mãnh mẽ và lắng nghe đã giúp tôi hiểu, tôi nhận lỗi với Chúa và có thêm những quyết tâm, những cố gắng. Tôi đã có thêm một nguồn động lực lớn!
    Khi về tới Hà Nội an toàn, tôi cầu nguyện và nghỉ ngơi. Niềm vui tâm hồn, tôi dâng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, con muốn được Chúa ôm con vào lòng và cho con giấc ngủ ngon đêm nay!”…
     
    ……....Cuộc hành trình đã kết thúc! Cảm giác quyến luyến và hồi tưởng không sao tả được………...
     
     Có một chuyến đi để tôi cảm thấy “hạnh phúc ngọt ngào như hoa cỏ”. Quả thật, chuyến đi này làm trái tim tôi mềm và dịu dàng hơn !
    Tình yêu thương chan hòa và sẻ chia của những con người làm lòng tôi tan biến đi những đam mê tầm thường.
    Tôi muốn ôm về cho mình và những người trẻ xa quê tinh thần, tấm lòng nhân ái của Đức Cha, người Cha Chung có một tình yêu bao la như biển cả, trái tim sâu thăm thẳm như đại dương không bến bờ.
     
    ……....Thế là đã 3 ngày tôi lên đường từ Phát Diệm, lại miệt mài với nhịp thở ồ ạt thường ngày, trở về cuộc sống ồn ào tất bật, chuyện học hành cơm áo lấp đầy cuộc sống. Nhưng hình như có một điều gì đó vẫn còn khắc khoải trong tôi. Có thể không? Tôi gọi là nỗi nhớ, làm nên từ tình yêu và những sẻ chia của con người……….
    Mang theo hành trình là những khát vọng và đam mê, tôi đã nhặt nhạnh được thật nhiều “lần đầu tiên” như thế!

    Hương Còi
    Nguồn: svphatdiem.com

    Số lượt xem: 5283 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...