Trang chủ > MỤC VỤ > Giới trẻ - Thiếu nhi

Giới trẻ - Thiếu nhi

Giáng sinh yêu thương- Bài học tuyệt vời

Thủy Top | 15:03 | 29/12/2011

Ngày 23, môn thi lo lắng nhất cũng đã qua, 14h30 phút cùng ngày tôi bắt chuyến xe về với Phúc Lai, về với giáng sinh yêu thương năm 2011 của nhóm sinh viên công giáo Phát Diệm.

    Phần 1-Giáo xứ Phúc Lai
    Ngày 23, môn thi lo lắng nhất cũng đã qua, 14h30 phút cùng ngày tôi bắt chuyến xe về với Phúc Lai, về với giáng sinh yêu thương năm 2011 của nhóm sinh viên công giáo Phát Diệm.
    Vậy là kể 4 năm rồi, năm nay là năm thứ 4 tôi không đón giáng sinh ở quê hương Phát Diệm. Rất nhiều cú điện thoại của bố mẹ điện lên bảo tôi về ăn mừng lễ, nhưng có lẽ sợi dây kết nối với SV Phát Diệm,và cũng muốn mang tình yêu thương ấm áp đến cho những con người bất hạnh ,đến cho những em nhỏ miền sơn cước Nho quan, Gia Viễn. Tôi đã xin phép bố mẹ cho ở lại đồng hành cùng SV Phát Diệm cùng làm chương trình giáng sinh yêu thương.
    17h30 chiều, tôi có mặt ở nhà thờ Phúc Lai. Vừa đặt chân đến nơi đây, cảm giác ấm áp, không khí giáng sinh bao trùm, tiếng nhạc rộn ràng, người dân tấp lập chuẩn bị, các em thiếu nhi quấn quýt háo hức. Trong lòng tôi rộn ràng một niềm vui.

    Buổi tối, giáo xứ tổ chức tổng duyệt chương trình ca mừng. Sự nô nức của các em nhỏ, phong thái làm việc nghiêm túc của những diễn viên nghiệp dư, cây nhà lá vườn. Giọng đọc trong trẻo, trầm ấm của đôi MC, làm cho buổi tối tổng duyệt thêm phần ý nghĩa.
     
    Được sự tin tưởng của thầy giúp xứ, tôi được tham gia vào chương trình chuẩn bị trò chơi cho các em thiếu nhi. Quả thật, sự chuẩn bị chu đáo cũng như sự sáng tạo tinh tế của mỗi trò chơi, tôi hiểu rằng đó là bao công lao, những đêm không ngủ của đội ngũ làm chương trình.Và đúng là chỉ có tình yêu, đức hy sinh trong Đức Kito mới tiếp sức để mọi người hăng say đến thế.
    Buổi sáng ngày 24, cái không khí se lạnh của mùa đông bao trùm miền sơn cước. 5h30 sáng tôi tỉnh giấc, có lẽ giờ này các bạn sinh viên Phát Diệm đang trên đường xuất phát. Nhấc máy điện thoại gọi điện cho anh Tưởng trưởng nhóm. Tôi cảm nhận được sự đông đủ, cũng như háo hức của các bạn qua tiếng cười nói râm ran.

    Trong lòng rạo lên sự phấn khích, tôi thoát khỏi sự cám dỗ của chiếc chăn ấm áp. Và bắt đầu một ngày mới với những cung bậc cảm xúc khó tả.
    Đúng là sinh viên, giờ giấc tự do, đã quen ngủ dậy muộn. Hôm nay tôi tưởng mình đã dậy sớm lắm rồi,nhưng khi bước chân vào sân nhà thờ, các em thiếu nhi, các ông trùm bà trùm đã bắt đầu công việc từ lúc nào.Hôm nay trông ai cũng thật tươm tất, thật xinh. Đúng như người ta vẫn thường ghen tỵ với những người đi đạo, vì có những ngày lễ để mình đẹp hơn.
    Tiếng chuông điện thoại reo vang. “alo chị à, đúng 7h30 nhóm sinh viên Ninh Bình, Nam Định có mặt” Vậy là guồng chạy của giáng sinh yêu thương 2011 đã bắt đầu khi chiếc điện thoại của tôi cứ liên tục rung lên, với những trao đổi. Chưa khi nào tôi lại thích thú với sự bận rộn đến vậy.
    Đi đi lại lai, chuẩn bị một số công việc cho ngày hôm nay, danh sách chia nhóm, khoanh vùng công việc mà đồng hồ đã điểm đến 7h30 phút. Chiếc xe đầu tiên đã đến, Các bạn sinh viên Ninh Bình đã về đến nơi. Ai cũng khăn áo ấm áp, và không quên một nụ cười trên môi. Các bạn vào chào Cha xứ, cùng người dân cũng như các em nhỏ nơi đây. Có thêm người, nhất là các anh chị sinh viên, các em bé cứ ríu rít chạy ra, chạy vào. Nhóm Ninh Bình nhanh chóng chia tổ và đợi các bạn nhóm Hà Nội. Phút chốc phía xa chiếc xe oto màu đỏ như màu ấm áp của tình yêu đã thấp thoáng.

    Từng nhóm sinh viên nô nức xuống xe, với những phần quà giáng sinh, trên gương mặt mỗi bạn hiện lên một niềm vui phấn khởi. Đi đầu là Cha đồng hành cùng nhóm sinh viên Phát Diệm. Cha Luca Phạm Quang Huy. Mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng để động viên tinh thần của các bạn, cũng như một món quà giáng sinh ý nghĩa, Ngài đã không quản thời tiết, và công việc đi cùng với Giáng sinh yêu thương.

    Vậy là đúng 8h30 phút tất cả các sinh viên Ninh Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, có những bạn học trên Vĩnh Phúc hay tít trong Bình Định cũng đã tập trung đông đủ, và đặc biệt hơn có cả những bạn sinh viên ngoại đạo. Hơn một trăm bạn sinh viên đã có mặt đông đủ tại sân nhà thờ Phúc Lai. Sự òa vỡ của bầu không khí, một bầy ong vỡ tổ, tiếng cười tiếng nói , câu hỏi thăm, lời chúc giáng sinh… Làm cho cái không khí lạnh giá của mùa đông bị xua tan. Anh trưởng nhóm hô vang tập hợp, các bạn nhanh chóng tập trung vào trong phòng khách để chào Cha xứ. Chưa có khi nào tôi cảm nhận một tình yêu thương lạ như vậy, trái tim đập liên hồi, và môi không ngừng cười, Tôi sợ, sợ mất đi cái cảm giác, sợ ai đó sẽ lấy cắp giây phút hạnh phúc ấy.
     

    Tiếng hát ngân vang cả căn phòng, tiếng vỗ tay không ngớt báo hiệu một giáng sinh vui tươi và ấm áp. Chào cha xứ xong, nhóm sinh viên Phát Diệm chụp với Cha một tấm hình lưu niệm và xin phép bắt đầu chương trình. Sự nghiêm túc cũng như lửa nhiệt tình hiện lên trên mỗi gương mặt thân yêu.
     

    Nhóm sinh viên nhanh chóng phân chia làm 3 tổ và triển khai các công việc phải làm, dưới sự dẫn dắt của ban điều hành các bạn làm việc nhanh chóng khi chia quà giáng sinh, bánh kẹo cũng như quần áo ông già noel. Phút chốc những bộ trang phục màu đỏ đã bao trùm sân nhà thờ Phúc lai, tạm biệt nhóm Phúc Lai , hai nhóm Sào Lâm và An ngải lên đường.
    Nhóm Phúc Lai chúng tôi ở lại cũng bắt đầu vào công việc, với sự sắp xếp chu đáo của Cha xứ, các ông quản bà quản trong ban bác ái giúp chúng tôi chia quà và dẫn chúng tôi đến các giáo họ.
    Trong cái lạnh của mùa đông, miền sơn cước hiện ra, đúng là càng đi sâu vào bên trong giáo xứ mới thấy được sự heo hút của đường làng, những quả đồi uốn lượn khó đi, và những con đường đất.Theo chân các ông trùm chúng tôi đi vào từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình đầu tiên tổ chúng tôi đi đó là một gia đình có một cụ bà bị bệnh, cụ nằm co ro trong chăn, người nhỏ thó và tay chân run lẩy bẩy khi chúng tôi chào cụ, không nói thành lời cụ chỉ nhìn chúng tôi với cái nhìn âu yếm. Lúc này tôi và các bạn có lẽ đều nghĩ rằng, ai cũng sẽ đến lúc tuổi già, và những người trẻ chúng ta phải có trách nhiệm cũng như tấm lòng để làm tròn chữ hiếu. Gia đình thứ hai hoàn cảnh đặc biệt hơn, bước chân vào sân, ngôi nhà gỗ cũ kỹ hiện ra, trong bếp một người phụ nữ ngơ ngác nhìn, lúc sau ông trùm gọi vang thì một bác nông dân già chạy lên, sự luống cuống cũng như vui mừng khi thấy chúng tôi. Hỏi ra mới biết nhà bác rất nghèo tất cả mọi sinh hoạt chi phí đều dựa vào đôi vợ chồng già, khi cô con gái 40 tuổi bị dow và cậu con trai bị tâm thần. Có lẽ giáng sinh yêu thương thật ý nghĩa khi chúng tôi về nơi đây để cùng cảm thông, cùng chúc cho họ một mùa đầy hồng ân Chúa. Hay sự đùm bọc lẫn nhau khi tôi đến một gia đình khác có hai người anh em sống nương tựa vào nhau, người anh đã 60 và bị dị tật, đôi chân dường như mất đi chức năng, và bác hoàn toàn phải di chuyển bằng chiếc ghê nhỏ và dựa vào đôi tay, thế nhưng bác vẫn làm được những việc như vào bếp, bán hàng. Còn người em thì cũng đã già yếu gần 60 tuổi, sự chậm chạp của bác khiến chúng tôi hiểu rằng bác cũng không may mắn như những người bình thường. Tuy nhiên khi tâm sự với chúng tôi, bác đã nói những lời mà có lẽ một niềm tin cũng như nghị lực đã giúp hai anh em bác sống gắn bó với nhau. Đó chính là niềm tin vào Chúa Giê su.
    Vâng, còn rất nhiều những gia đình, mỗi gia đình một hoàn cảnh, không sao có thể tả hết được những vất vả khó nhọc họ phải gánh chịu hàng ngày, nhưng chúng tôi hiểu rằng, mặc dù vậy nhưng Thiên Chúa đang ở cùng họ.
    Niềm vui được gặp nhau, được đi trên một chuyến xe, được có những kỷ niệm. Đó là hạnh phúc của mỗi bạn sinh viên Phát Diệm, Và đặc biệt ý nghĩa hơn nữa, như Cha Luca Phạm Quang Huy đã nói. Đó chính là niềm vui vì được học những bài học làm bác ái, được cảm thông chia sẻ với người nghèo, và được biết ý nghĩa của cộng sống, giá trị mà mỗi con người đang đón nhận.
    Đây là giáng sinh yêu thương lần đầu tiên tôi tham gia với nhóm Phát Diệm,ba mùa giáng sinh yêu thương đã đi qua, giờ tôi càng hiểu hơn tại sao mỗi khi đi làm giáng sinh về ai ai cũng vui, cũng háo hức đón giáng sinh năm sau đến thế. Có lẽ vì những cảm nhận tôi vừa kể ở trên.
    11giờ trưa, tất cả các tổ đã tập trung và hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, ai cũng có những điều riêng để nói, các bạn thi nhau kể về những điều mình cảm nhận và ai cũng vui.
    Sau khi dùng bữa trưa xong, chúng tôi ngỉ ngơi chút và chuẩn bị cho chương trình buổi chiều. 15h30 phút, tại sân nhà thờ Phúc lai. Lúc đầu là từng tốp thiếu nhi, với số lượng nhỏ, sau cứ đông dần đông dần lên, khi chương trình giao lưu và game chơi được các bạn sinh viên tổ chức. Tiếng cười vui, những con mắt mở to tròn là lạ, có lẽ các em chưa bao giờ được chơi những trò chơi tập thể hay và lạ thế. Không chỉ thu hút các em thiếu nhi và các bạn sinh viên, rồi các anh chị lớn, ngay cả mấy anh công an làm công tác giữ trật tự cũng háo hức vui cùng. Sân nhà thờ vỡ ào với những tràng cười nghiêng ngả. Sự mạnh dạn dần dần nơi những người dân, những em nhỏ nơi đây. Làm cho các bạn sinh viên càng thêm nhiệt huyết.Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Có lẽ đó là khoảng thời gian đủ để chơi, đủ để mệt, đủ để cười và đủ để thỏa mãn những ngày học tập và làm việc vất vả. Dường như khi dừng lại trò chơi, mặc dù đã khá mệt nhưng ai cũng tiếc.

    Trời đã xế chiều và đồng hồ cũng điểm những giây vội vã hơn. Đúng 19h30 phút, chương trình ca mừng giáng sinh bắt đầu. Các bạn nhóm sinh viên Phát Diệm cũng góp một tiết mục vũ điệu: “ Chung sống” thay cho thông điệp yêu thương. Những ông già, bà già Noel ngỗ ngĩnh múa những động tác rất dẻo và đẹp. Đứng dưới sân khấu, mà tôi sống mũi cay cay. Tình đoàn kết nhiệt tình nơi các bạn làm cho tôi không khỏi xúc động. Sau khi múa xong các bạn hòa mình vào dòng người đông đúc, hoạt náo không khí và trong bài hát “Last christmas” những món quà giáng sinh ý nghĩa được các ông già bà già Noel trao cho các em thiếu nhi. Không khí rộn ràng. Vậy là giáng sinh ơi! Một mùa đầy ý nghĩa và ân sủng đối với nhóm sinh viên Phát Diệm.

     Thủy Top
    Nguồn: http://www.svphatdiem.com

    Số lượt xem: 5172 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...