Trang chủ > MỤC VỤ > Giới trẻ - Thiếu nhi

Giới trẻ - Thiếu nhi

Nhớ mãi một mùa Giáng Sinh tại Miền Nam

Nguyễn Thảo | 20:08 | 02/01/2012

Điều gì đã thôi thúc nó đến thế, nó tự hỏi. Cảm giác ấm cúng, an lành, bình yên bên những người bạn. Nơi đó như gia đình thứ hai của nó vậy, chốn bình yên, nơi trú mình an toàn của nó sau những ngày mệt mỏi, lo toan với cuộc sống sinh viên.

    GIÁNG SINH 2011


    Giáng Sinh đã trôi qua gần một tuần, nhưng sao trong nó vẫn rạo rực như vừa mới diễn ra. Có cái gì thôi thúc nó phải viết, viết về đêm Giáng sinh, viết về những gì mà nó đã may mắn nhận được qua đêm Hồng ân ấy.

    Đã từ lâu, 3 - 4 năm rồi từ khi vào Sài Gòn đi học, nó đã quên cảm giác ấm cúng, an lành của đêm Giáng Sinh: lạnh, cô đơn và nhớ nhà. Nó đi chơi, nó đến nhà thờ Đức Bà, nó qua quận 8….nhưng sao vẫn thấy thiếu, thiếu một cái gì đó không diễn tả được!

    Noel năm nay, nó đã có câu trả lời….. 

    Hơn một tháng trời chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh của nhóm Giới Trẻ Công giáo Phát Diệm tại miền Nam. Nó được phân công vai diễn Eva cho hoạt cảnh Giáng Sinh. Nó từ chối vì ở quá xa, và không có thời gian. Nhưng nó vẫn tiếc và lưỡng lự với quyết định ấy…… Thầy Dưỡng đã giúp nó quyết định khi kéo nó vào đội múa Feliz Navidad.


    Đã bao nhiêu buổi tối thứ 2, 4, 6, Chúa Nhật trôi qua. Mọi người vẫn miệt mài tập luyện. Nó chỉ đi được vào chiều Chúa Nhật, gần 1 tiếng đạp xe. Không biết bao lần nó đã phải đấu tranh … giữa học bài và đi tập, học bài - đi tập ...Cuối cùng nó vẫn leo lên chiếc xe ‘SH màu bạc’ của nó: Gò Vấp thẳng tiến!

    Điều gì đã thôi thúc nó đến thế, nó tự hỏi. Cảm giác ấm cúng, an lành, bình yên bên những người bạn. Nơi đó như gia đình thứ hai của nó vậy, chốn bình yên, nơi trú mình an toàn của nó sau những ngày mệt mỏi, lo toan với cuộc sống sinh viên.

    Tuần lễ Giáng Sinh, nó chạy như ngựa, Gò Vấp - ký túc xá …. thay phiên.

    Háo hức chờ đợi, nó mong chờ vì chính nó cũng đã có một phần nhỏ bé trong đó.


    Mừng biết bao khi được mặc bộ đồ màu đỏ gần giống ông già Noel, nó thích lắm. Không râu, không bụng bự nhưng bà già Noel này vẫn có quà dành cho mọi người. Đó là…..nụ cười, nó cười, cười suốt, cười như chẳng mấy khi được cười. Cười … vì nó được ở bên mọi người, cười….. vì nó đang ở trong một gia đình.
    Nó đã lặng người, chìm đắm trong vũ khúc “Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng”. Tiếng nhạc du dương, “ngọt ngào như dòng suối mát…” đi dần vào tâm hồn nó. ….“Dịu dàng như làn gió mát giữa cơn nắng hạ ”. Nó thấy mình nhỏ bé quá đỗi, nhỏ bé với tình yêu lớn lao của Mẹ.

     

    “Ngả ngớp nghiêng”,…”ước mơ của tao là làm ca sĩ”….Nó cười, cười to với vở kịch “Chắp cánh ước mơ”. Thế nhưng …… nhưng ….. sao nó lại rơi nước mắt thế kia.  

    Các bạn, ai cũng đều có ước mơ, nhưng ai?? ai sẽ là người chắp cánh cho những ước mơ ấy. Không bố mẹ, không nơi ở, các bạn phải đi bán vé số …. nuôi sống mình. Bản thân nó, nó có làm được như thế khi ở trong hoàn cảnh đó hay không?? Bao lần, nó muốn từ bỏ mọi thứ, bao lần nó chán ghét bản thân mình………..


    Bao nhiêu cảm xúc, tình cảm , từ từ trải qua và… cảm nhận. Nó thấy mình trưởng thành, lớn lên..

    Ý, nó còn được nhận nhiều quà Giáng sinh lắm. Những người bạn xung quanh nó luôn tạo bất ngờ. Nó đã viết một điều ước trong hũ điều ước của chị “sông gần chợ”….. Nó đã cười ha hả khi thấy món quà của Đặng tiểu thư tặng quà mà quên bóc giá …. Và … nó phải chờ đợi, hồi hộp chờ đêm 24 mới được mở món quà của ‘bạn của Thảo Nguyên ’.


    Nó muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những người bạn, những người xung quanh nó. Những người đã ở bên cạnh nó, an ủi và quan tâm đến nó. Cảm ơn nhiều lắm!!

    Và sẽ nhớ lắm Giáng Sinh năm nay – Giáng Sinh 2011.

     
    Nguyễn Thảo
    Nguồn: svphatdiem.com

    Số lượt xem: 5641 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...