Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Vô Hốt > Xứ Đồng Đinh > Tin giáo xứ

Tin giáo xứ

Đồng Đinh - những chuyện bất ngờ

Lm. Phaolô Nguyễn Tất Ứng | 10:55 | 18/09/2011

Bất ngời 1 : Tôi đang miên man thả hồn trôi theo dòng nước chảy trên sông, bỗng nghe tiếng kêu : “Giêsu Ma[1]- lạy Chúa. Cha ơi. Đức Cha đến!”

    16 giờ 30 ngày 14 tháng 09 năm 2011, tôi từ Bạch Liên đi Đồng Đinh để dự buổi thi hát thánh ca của giáo hạt Vô Hốt. Sau một giờ đồng hồ tôi đã có mặt tại Đồng Đinh. Trước mặt tôi là ngôi nhà thờ quen thuộc. Cuối nhà thờ có mấy ông đeo phù hiệu Ban trật tự đứng coi xe; phía đầu nhà thờ chỉ thấy mấy nữ tu và vài bạn trẻ đang cắm hoa. Tôi hỏi thì được biết cha quản hạt, cha xứ và quý cha trong hạt đang dâng lễ ở Núi Gò. Tôi chọn cho mình một ghế đá cạnh bờ sông ngồi ngắm cảnh hoàng hôn về trên sông Hoàng Long. Quang cảnh ở đây thật yên tĩnh, vắng lặng! Trong đầu tôi đặt ra bao nhiêu câu hỏi: Bầu khí thi thánh ca mà như thế này sao? Không thấy sân khấu! Không thấy hệ thống âm thanh, ánh sáng! Tôi nghĩ hay thi trong nhà thờ? Không. Trong nhà thờ cũng thấy im ắng lắm! Thế này thì buồn chán quá!

    -Bất ngời 1 : Tôi đang miên man thả hồn trôi theo dòng nước chảy trên sông, bỗng nghe tiếng kêu : “Giêsu Ma[1]- lạy Chúa. Cha ơi. Đức Cha đến!” Tôi quay lại, trộm nghĩ, Đức Cha đến thì ra đón ngài, chứ sao lại kêu thất thanh “Giêsu Ma - lạy Chúa” như sắp bị tai hoạ đến nơi thế này! Tôi nhìn ra phía cổng thấy xe của Đức Cha đang tiến vào. Tôi rời ghế đá tiến ra phía xe chào Đức Cha. Mấy ông đứng bên cạnh tôi hai tay xoắn xít vào nhau.. cúi rạp người... Một ông nói : Xin cha tiếp Đức Cha giúp chúng con với! Tôi bảo : Các ông tiếp Đức Cha đi. Mấy ông nói : Thưa cha chúng con sợ lắm ạ! Hay thật, thấy Đức Cha mà lại “con sợ lắm ạ!” Tôi mời Đức Cha vào phòng khách, vì mấy ông kia đâu dám mở miệng mời Đức Cha! Sợ quá mà! Trong phòng khách, khi nói chuyện tôi mới biết là buổi thi thánh ca tối nay được tổ chức trên sông, tại Núi Gò.

    -Bất ngời 2 : Khi nghe biết buổi thi hát thánh ca được diễn ra trên sông, tôi rất bất ngờ, vì là lần đầu tiên tôi được biết đến một buổi thi hát thánh ca tổ chức trên sông. Quá bất ngờ! Tôi mong sao nhanh chóng ra Núi Gò để tận mắt chứng kiến quang cảnh nơi này. Rồi cái giây phút mong đợi đã đến. Sau bữa ăn tối, tôi ra bến sông ngồi chờ thuyền ra Núi Gò cùng các cha khác. Nhìn ra phía sông, rất nhiều những ánh đèn pin, đèn dầu, đèn nến lấp lánh trên sông; đó là ánh đèn trên những chiếc thuyền nan nhỏ của giáo dân đang xuôi theo dòng nước, lũ lượt tuốn về Núi Gò để dự buổi thi hát thánh ca.

    - Bất ngờ 3 :Tôi đang say mê nhìn những ánh đèn in hình xuống dòng nước, đột nhiên có tiếng ai đó gọi : “Có thuyền nào vơi[2] không? Cho tôi sang bờ bên kia với!” Lúc này trên sông, trước mặt tôi có khoảng bốn năm chiếc thuyền nhỏ, chèo tay đang đi trên sông. Giữa sông có tiếng nói với nhau: thuyền ông còn vơi, ghé vào đi. Thuyền tôi đầy rồi. Một chiếc thuyền rẽ nước ghé vào bến. Người lái thuyền phải vất vả lắm mới ghé vào được, bởi nước đang chảy mạnh. Tôi bất ngờ bởi tấm lòng quảng đại của người dân ở đây. Họ có thể dễ dàng giúp đỡ người khác khi cần. Không một lời giải thích, không một điều kiện nào. Không cần biết người họ đang giúp là ai. Chỉ một tiếng gọi, thế mà đã có người sẵn sàng giúp. Lòng bác ái được thực thi cách dễ dàng quá. Phải chăng họ đang trên đường đi dự hát thánh ca nên mới thế? Không. Chắc chắn họ đã được tôi luyện rất nhiều trong cuộc sống đời thường về lòng bác ái. Bởi lòng bác ái không thể thực thi cách ngẫu hứng được.

    Một lời mời gọi : “Mời các cha xuống thuyền đi ra Núi Gò” đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi bước xuống thuyền hoà cùng dòng người đang tiến về Núi Gò.

    -Bất ngờ 4 : Một vầng sáng hiện lên trước mặt tôi, đó là quang cảnh sân khấu tại Núi Gò. Lòng tôi rạo rực muốn cho chiếc thuyền đi nhanh hơn nữa để mau chóng đến nơi. Cha xứ Đồng Đinh ngồi bên tôi giới thiệu ở ngoài đó còn có cả một ngôi nhà nổi nữa. Tuyệt quá. Con thuyền mỗi lúc tiến gần Núi Gò. Vầng sáng càng rực rỡ hơn. Âm thanh vang dội cả một bầu trời sông núi. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhạc, tiếng người gọi nhau, hoà quyện thành một thứ âm thanh thật đặc biệt. Ánh sáng đèn điện sân khấu, ánh sáng đèn pin, đèn dầu, đèn nến của người đi tham dự, rực rỡ muôn mầu. Lại nữa, bên sườn núi một đám thanh niên bắn pháo hoa. Hoành tráng thật! Ánh sáng trên bầu trời, ánh sáng trên các thuyền xen lẫn, in hình xuống dòng sông Hoàng Long. Thật hiếm có.

    Thuyền đưa chúng tôi tới một chiếc thuyền trước sân khấu. Một chiếc thuyền làm cầu, trải thảm đỏ nối liền giữa thuyền sân khấu và chiếc thuyền dành cho thượng khách. Đức Cha đi trên chiếc thuyền trải thảm đỏ tới sân khấu để tuyên bố khai mạc. Lúc này tôi thực sự cảm phục cha quản hạt Vô Hốt, cha xứ Đông Đinh, quý cha trong hạt và toàn thể anh chị em giáo dân ở đây đã có một sáng kiến tuyệt vời. Một sự chuẩn bị và tổ chức thật chu đáo. Sân khấu, âm thanh ánh sáng không thua kém sân khấu trên đất liền, nếu không muốn nói là còn hơn nhiều nơi khác.

    Buổi thi hát thánh ca được diễn ra trong bầu khí vui tươi, nhẹ nhàng với những phần biểu diễn của các ca đoàn và phần trình diễn các điệu vũ của giới trẻ, thiếu nhi của các xứ trong khắp giáo hạt. Tham dự buổi thi hát thánh ca tối nay có lẽ phải tới vài ngàn người, người già có, thanh niên nam nữ có, trẻ em có. Tất cả đều ngồi trên thuyền: thuyền lớn, thuyền nhỏ rất nhiều. Buổi thi hát diễn ra trong bầu khí xung quanh là nước. Nước dưới dòng sông, nước mưa trên trời đổ xuống! Người xem ướt. các diễn viên cũng gần ướt. Nhưng tất cả không ai kêu ca. Không chen lấn nhau. Thuyền đầy, thuyền vơi không thuyền nào xảy tai nạn. Trẻ em chạy từ thuyền này sang thuyền khác trong đêm tối như đi trên bộ mà vẫn không sao. Đội thuyền cứu hộ của ban tổ chức liên tục tuần tra, nhưng họ thất nghiệp, bởi chẳng có chuyện gì bất trắc xảy ra. Thật là một phép lạ.

    Sau phần trình diễn và thi hát, mọi người hướng về Đức Mẹ cầu nguyện theo hình thức cầu nguyện Taizé, với chủ đề hiệp nhất. Kết thúc, mọi người ra về trong đêm tối. Những con thuyền nhỏ bé như lá tre lặng lẽ ngược - xuôi dòng nước về các xứ đạo. Hai bên những dãy núi cao vút, vươn dài như hai cánh tay khổng lồ muốn ôm trọn tất cả những con thuyền trên dòng sông. Thuyền cập bến. chúng tôi lên bờ và nghỉ đêm để chuẩn bị cho ngày hôm sau - thánh lễ đồng tế được cử hành tại Núi Gò.

    9 giờ sáng ngày 15 tháng 09 năm 2011 - đoàn rứớc Đức Cha và các cha đồng tế được khởi hành. Buổi rước hôm nay thật đặc biệt. Ban tổ chức bố trí mỗi cha một thuyền, trên thuyền có ghế ngồi, ô che. Thú vị quá. Đoàn rước thuyền nối thuyền chạy dài từ Núi Gò tới bến thuyền giáo xứ Đồng Đinh. Một khung cảnh thật hiếm có. “Sơn thuỷ hữu tình”, một sự giao duyên giữa Thiên Chúa và con người cùng vạn vật - một cảnh thái bình thực sự.

    >> Xem video

    Thánh lễ đồng tế diễn ra thật tốt đẹp, có lẽ tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Trong bài giảng, Đức Cha nói : “Mẹ Đang ôm tất cả chúng ta vào lòng [...] Mẹ là Mẹ của những con người đã biết Chúa, nhưng Mẹ là Mẹ của nhân loại, nên Mẹ cũng giang rộng đôi tay ôm lấy cả những người con chưa nhận biết Chúa, thậm chí những người con từ chối Chúa và muốn tìm cách tiêu diệt, loại trừ Chúa khỏi thế giới này. Mẹ ôm lấy từng người con và nói : hãy trở về với Chúa đi, hỡi con của Mẹ.”

    Cuối lễ, cha quản hạt mời mọi người quay về phía tượng Đức Mẹ Sầu Bi, làm việc khấn Đức Mẹ, hát Kinh Hoà Bình. Lời kinh vang lên, tôi nhìn lên khuôn mặt mọi người, từ Đức Cha, quý cha, giáo dân ai ai cũng rạng rỡ niềm vui. Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về với những cánh tay vẫy chào nhau tạm biệt, nhưng như muốn nói lên rằng hẹn gặp lại, ngày này năm sau tại đây, Núi Gò Đồng Đinh.

    -Bất ngờ 5 : Với tất cả những gì diễn ra tại đây, tôi thấy quả là một điều bất ngờ lớn lao.Bởi trước đây ít năm thôi, có ai biết đến Đồng Đinh, tôi cũng chỉ nghe Đồng Đinh như một địa danh xa lạ; bởi nơi đây là vùng đồi núi, sông nước, dân ở đây sống bằng nghề chài lưới, nuôi cá bè, nhà ở trên sông, chiếc thuyền là cả một gia tài cơ nghiệp của gia đình. Thế mà bỗng nhiên nơi đây trở thành nổi tiếng. Không những chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng đã biết đến Đồng Đinh.

    Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về hối hả trên sông, xa xa, hình bóng Mẹ vẫn lặng thinh ngồi dưới chân Thập giá, ôm xác con, lặng lẽ. Cách đây hơn 2000 năm Mẹ đã ngồi dưới chân Thập giá trên đồi Can-vê. Còn ngày nay, Mẹ ngồi giữa dòng sông Hoàng Long này, mặc cho dòng nước trôi qua năm tháng. Núi Gò vẫn còn đó, như một viên sỏi nổi lên giữa dòng sông, nhưng hiên ngang, bất khuất, thách thức tất cả những dòng thác đổ của bao mùa mưa bão, bởi có Mẹ đang ngồi đây.

    Hơn thế nữa, Mẹ vẫn ngồi dưới chân Thập giá, lặng lẽ giữa dòng đời nổi trôi của con cái Mẹ. Mẹ đỡ nâng niềm tin nhỏ bé của con cái Mẹ đang bị dòng thác của cuộc sống, dòng thác của chủ nghĩa vô thần, của chủ nghĩa ích kỷ, của chủ nghĩa thực dụng đang đánh cho chới với, ngập chìm, sói mòn những mảnh đời non nớt.

    Quả thật, “việc Chúa làm ôi vĩ đại”. Chúa đã biến nơi này thành nơi quy tụ nhiều người. Chúa đã biến nơi này thành biểu tượng của sự bao dung tha thứ.

    Có Chúa là Núi đá cho con trú ẩn, có Mẹ nâng đỡ ủi an, chắc chắn niềm tin của con cái Mẹ ở nơi này sẽ vững bền mãi mãi. Bởi vì như Thánh Vịnh 2 đã nói :

                “Sao chư dân lại ồn ào náo động ?

              Sao vạn quốc dám bày kế viển vông ?

              Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,

              vương hầu khanh tướng rập mưu đồ

              chống lại ĐỨC CHÚA,

              chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.

              Chúng bảo nhau : "Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy,

              gông cùm họ, ta hãy quẳng đi !"

              Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,

              Người chế nhạo bọn chúng.

              Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,

              trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng” (Tv 2, 1-5)

    Quả thật Chúa đã biến sự dữ thành sự lành, Chúa đã biến một nơi bé nhỏ nghèo hèn thành nơi nổi tiếng. Chúa đã làm cho hạt giống đức tin nơi này được triển nở một cách phi thường. Chúa đã làm cho mọi người sống gần nhau hơn, bác ái hơn, biết hiệp thông với nhau để giữ vững niền tin. Việc Chúa làm chẳng ai hiểu thấu! Đó mới có thể nói là sự bất ngờ lớn lao hơn cả.

    Lm. Phaolô Nguyễn Tất Ứng

     


    [1]Một cách kêu tên Chúa Giêsu và Mẹ Maria của người dân Phát Diệm mỗi khi gặp chuyện bất ngờ.

    [2]Thuyền vơi : Thuyền còn có thể chở thêm người

    Số lượt xem: 4433 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...