Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Dòng mến Thánh giá Phát Diệm > Tin hoạt động

Tin hoạt động

Tết ở lại nhà dòng

Anthony Ngọn Nến Nhỏ | 14:52 | 04/02/2019

Tôi ở lại... Các chị đã về ! Vậy là các chị đã về thật rồi! Tôi đã cố tránh để không phải chứng kiến cái cảnh kẻ đi-người ở. Vậy mà sao trong tôi vẫn thấy bồi hồi, cũng ước ao mình là người được khoác balô về nghỉ Tết.

    Tôi ở lại...

    Các chị đã về ! Vậy là các chị đã về thật rồi! Tôi đã cố tránh để không phải chứng kiến cái cảnh kẻ đi-người ở. Vậy mà sao trong tôi vẫn thấy bồi hồi, cũng ước ao mình là người được khoác balô về nghỉ Tết. Tôi chạy vào Nhà nguyện, tôi đã khóc-khóc trước mặt Đấng Tình Quân của tôi. Tôi thấy mình yếu đuối làm sao ! Đã dặn lòng phải mạnh mẽ lên mà sao mít ướt vậy nhỉ ? Tôi nghĩ bụng chỉ khóc trước mặt Chúa thôi, có lẽ sẽ không ai nhìn thấy.

    Chỉ còn ít giờ nữa thôi là năm cũ sẽ trôi qua và năm mới đang đến dần. Tôi thấy nhớ nhà quá! Nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em của tôi. Cô em gái đi tu trong Nam giờ này chắc cũng về rồi. Mắt tôi nhoèn đi tự lúc nào không biết nữa. Cái không khí đón Tết ở gia đình đang hiện lên trong đầu tôi. Tôi thấy cả nhà đang quây quần bên nhau. Kìa! Mẹ đang nhóm bếp, các em đang rửa lá, xếp lá rồi bỏ gạo, bỏ đậu vào trong khuân bánh. Nhiệm vụ cao cả nhất do bố tôi đảm nhận đó là buộc lạt sao cho thật khéo để có được chiếc bánh chưng vuông vắn… Tôi nhớ! Nhớ lắm! Dường như lúc này hình ảnh gia đình hiện lên trong đầu tôi rõ hơn bao giờ hết. Tết này tôi không về! Những từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi chẳng tập trung vào việc gì được nữa.

    (hình minh họa)

    Gia đình tôi tuy không khá giả nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm mỗi khi được trở về nơi mà tôi đã sinh ra. Tôi nhớ lúc chị gái tôi mới đi tu, mẹ tôi khóc suốt, đến lúc hai em gái tôi đi học xa cũng thế. Lúc nào mẹ tôi cũng lo lắng không biết các con có ăn uống đầy đủ không? Có bị lạnh không ? Ngủ có mắc màn…rồi không biết các con kinh sách thế nào ?

    Bố tôi thì cứ dặn đi dặn lại: các con phải tự lo cho mình, phải biết giữ gìn sức khỏe. Ai bảo lúc ở nhà tôi cũng làm nũng lắm, hơi đau đầu một chút là tôi đi nằm để được mẹ chăm sóc. Bây giờ đi tu rồi, mỗi lần ốm tôi thấy tủi thân lắm, chị em vẫn chăm sóc tôi chu đáo, ấy vậy mà tôi thấy chẳng thể nào bằng mẹ được. Tôi lại nức nở…

    Keng…keng…keng…

    Đã đến giờ Thánh lễ đón giao thừa. Tôi vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo, mặc bộ đồ Tập sinh vào rồi đi lên Nhà nguyện. Ngồi nghe cha giảng, tôi lại miên man nghĩ về Thánh lễ đón giao thừa năm ngoái. Tôi còn nhớ như in những lời cha xứ nói: “Tết mà không được về quê thì buồn lắm, không đâu có thể bằng nhà mình được”. Năm ngoái tôi đã khóc. Giờ đây tôi cũng chẳng biết cha đang giảng gì nữa, trong đầu tôi chỉ có hai chữ “gia đình”, tôi để cho nước mắt rơi tự do. Đến giờ dâng lễ, tôi cảm thấy ổn hơn. Trong giây phút linh thiêng ấy, tôi đã gửi gắm mọi niềm vui, nỗi buồn và mọi ước nguyện lên Cha (tôi thích gọi Chúa như thế cho thân mật). Xin Cha chúc lành và thánh hóa tôi.

    ….

    Buổi sáng ngày mồng Một, tôi đang làm bếp.

    • Ê, ra gặp khách luôn nhé!
    • Em hả ?
    • Đúng rồi, lên xe em chở đi luôn!

    Tôi bỏ luôn rá gạo đang vo dở rồi nhảy lên xe. Tôi nghe rõ có tiếng nói đằng sau: “Thích nha, chị là người đầu tiên được gặp khách đó!”. Ngồi trên xe, tôi nghĩ chắc là hai cô em gái và mẹ đây mà, bố không lên đâu. Tôi biết tính bố mà, bố không chịu nổi cảnh gặp gỡ rồi lại chia tay đâu.

    Nhưng: “Không thể tin được!” khi đang còn ngồi trên xe tôi nhìn vào trong phòng khách. “A bố !”, tôi vội vàng nhảy xuống xe. Tôi muốn chạy đến ôm bố một cái nhưng đông người quá, với lại bây giờ mình đã là một Tập sinh rồi, có còn bé bỏng gì nữa đâu. Vào trong phòng khách, tôi ngồi xuống ghế mắt ngấn lệ, sống mũi cay cay nhưng kịp lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu hỏi chuyện bố. Tôi được nghe nhiều chuyện ở gia đình, ở xứ đạo có nhiều đổi mới quá.

    Và cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia tay. Dẫu vẫn biết là thế nhưng tôi chẳng muốn rời xa chút nào. Như có một động lực thôi thúc, tôi tỏ ra mạnh mẽ lạ thường. Tôi cười thật tươi, ánh mắt tinh nghịch: “Cả nhà yên tâm, con ở đây vui lắm, con sẽ cầu nguyện nhiều cho gia đình ta”…

    Lúc ở nhà bố tôi vẫn hay nói: “Có đau mắt mới thương người mù”. Bây giờ thì tôi đã hiểu cái cảm giác ấy rồi. Tôi thấy thương những người thân yêu xa nhà. Nơi đất khách quê người, chắc hẳn họ rất nhớ những ngày được đón Tết bên gia đình. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, tuy không được về nhà nhưng gia dình đã ở bên tôi trong ngày đầu tiên của năm mới. Hơn nữa, đây là một cơ hội hiếm có trong đời tu, năm Tập theo Giáo luật này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt: Nó giúp tập sinh thẩm định mình xem có thể từ bỏ để sống trọn vẹn ơn gọi này không. Thấy mình như được tiếp thêm dưỡng khí, tôi trở về làm tiếp công việc bổn phận đang dở dang.

    Trời hôm ấy thật đẹp. Sau giờ cơm tối, tôi thấy dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt trái tim tôi khi những câu hát cứ dội bên tai: “Mẹ ơi con sẽ về. Tết nay, mùa xuân năm nay con sẽ về với mẹ”.

    Tôi thấy tìm mình thổn thức…Tôi muốn khóc cho thật lớn nhưng không thể được. Cắn chặt ngón tay, tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc. Lạ chưa ! Có một bàn tay vô hình đang vỗ về tôi, có tiếng nói: “Sao vậy con ? Con tự nguyện mà?”

    Ồ nhỉ! Mình tự nguyện mà. Có ai bắt mình đi tu để rồi không được về nhà đón Tết đâu ? Sao mình trẻ con thế ? Tôi cầm lấy Thánh giá trong tay, Cha đang nhìn tôi âu yếm: “Can đảm lên, Ta ở cùng con”.

    Nhắm mắt lại, tôi thầm thĩ cầu nguyện với đôi vần thơ chợt lóe lên trong đầu.

                               Xuân này con ở lại đây

                    Xin dâng lên Chúa những ngày hồng ân

                               Đời tu chỉ có một lần

                    Ở kề bên Chúa tình thân chan hòa

                               Nguyện thương chúc phúc mẹ cha

                    Gia đình hạnh phúc, tuổi già an vui

                               Đời con thuộc về Chúa thôi

                    Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

    Tôi gạt nước mắt mỉm cười : «Mẹ ơi, con sẽ về. Tết sau, mùa xuân năm sau con sẽ về với mẹ».

    Anthony Ngọn Nến Nhỏ


    Số lượt xem: 978 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...