Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm theo chủ đề

Suy niệm theo chủ đề

Bài giảng Lễ tạ ơn tân linh mục

Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 15:02 | 25/08/2019

Anh em hãy cảm tạ Chúa, tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì anh em đã được kết hợp với Đức Kitô (St. Paul).

    LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC


    Anh em hãy cảm tạ Chúa, tạ ơn trong mọi hoàn cảnh,
    vì anh em đã được kết hợp với Đức Kitô
    (St. Paul).

    Trọng kính quý cha, quý tu sĩ nam nữ...., lời giáo huấn của Thánh Phao-lô, đưa chúng ta vào tâm điểm thánh lễ tạ ơn tân linh mục hôm nay.

    Đẹp biết bao ! Một cộng đoàn đông đảo, thuộc đủ mọi thành phần : không phân biệt địa vị xã hội, chính kiến, tôn giáo... Tất cả đều muốn chung chia niềm vui và cùng với tân linh mục vang lời tạ ơn, bởi thâm tín rằng mọi điều thiện hảo đều do Chúa tặng ban.

    Thưa anh chị em, “vang lời tạ ơn” phải luôn khơi nguồn từ một xác tín mạnh mẽ, đặt nền tảng trên “tình yêu vững bền và phổ quát” của Thiên Chúa. Tình yêu ấy đã làm tan chảy cuộc đời của ngàn vạn con tim, của tân linh mục, của bạn và của tôi về lời hứa thủy chung của Cha trên trời  : “Ta đã yêu thương ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên đời đời, ta dành cho người lòng sủng ái” (Jr 31, 3).

    Vâng, lòng sủng ái của Chúa ôm trọn cuộc đời ta qua muôn ngàn nẻo đường, vạn lối trung gian : từ tổ tiên ông bà cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đến những biến cố thuận lợi hay nghịch cảnh, đã dệt nên đời người một cách rất riêng tư, mà duy chỉ đương sự ngộ ra được ý nghĩa đích thực khi một biến cố lớn hơn xẩy đến trong đời. Từ đó, họ mới hồi tưởng : những con người kia, những biến cố nọ, đều là sự sắp đặt, quan phòng đến kỳ diệu Cha trên trời đã chuẩn bị để người được tuyển chọn trở nên thập toàn, hầu chu toàn sứ vụ được ủy thác hôm nay.

    “Hãy nhớ lại muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm, mà lớn tiếng ngợi khen Ngài”. Lời kinh thần khải của Chúa Thánh Thần, gọi là kinh nguyện hồi tưởng. Rất thật quan trọng đối với cá nhân cũng như cộng đoàn, vì nó khơi dậy lòng biết ơn đối với Đấng ban phát mọi ơn lành cho thế gian.

    Suốt dòng lịch sử cứu độ, kinh nguyện hồi tưởng luôn giữ một vị trí quan trọng trong việc bồi dưỡng đức tin, củng cố đức cậy, đào sâu đức mến.

    Lời Chúa trong thánh lễ tạ ơn hôm nay cũng không ngoài mục đích giúp chúng ta nhớ lại những ơn lành Chúa đã thương ban mà dâng lời cảm tạ bằng một cuộc sống đượm tình mến thương.

    Vua Salomon, trong bài đọc I, dâng lời tạ ơn thay cho toàn dân, bởi nhận thấy rằng: Chúa thương Israel và thực hiện mọi lời hứa với các tổ phụ bằng cách thi ân giáng phúc cho dân Người.

    Điểm “son” trong lời tạ ơn của Vua : đề cập đặc tính siêu thời gian của hồng ân ban tặng : bất chấp hoàn cảnh lịch sử, hay tình trạng của người thụ ân, Thiên Chúa vẫn ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi.

    Đối với Salomon, tình yêu thủy chung của Chúa : hiền hậu, dịu dàng như tình của người mẹ dành cho con thơ, gắn bó keo sơn như tình nghĩa vợ chồng, mạnh mẽ hơn cả sự chết như dòng thác lũ cuốn trôi mọi rào cản trên đường, lay động con tim khiến người nhận lãnh bồi hồi, thổn thức để chỗi dậy trở về. Tình yêu ấy tạo ra sự sống và phong nhiêu mọi loài cho đầy mặt đất. Nó là ánh sáng soi bước đường chúng ta đi và luôn mong mọi tìm về hợp hoan với chính TC là cội nguồn ánh sáng. 

    Cũng theo quan điểm của Salomon, kinh nguyện tạ ơn tuyệt hảo là đặt mình trước tôn nhan Chúa, cầu xin Ngài hướng lòng chúng ta về cùng Ngài, ngõ hầu chúng ta tiến bước trong đường lối, tuân giữ các giới răn và thánh chỉ của Ngài. Nhờ đó, người của Thiên Chúa được nên thành toàn về mọi phương diện, xứng đáng lãnh nhận những hồng ân khác nữa.

    Vang lời tạ ơn”, trong sách Các Vua quyển thứ nhất, là đường hai chiều : có chiều đi và cũng có chiều ngược lại. Chiều đi phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi ơn lành ; còn chiều ngược lại là thái độ của kẻ thụ ơn, cũng phải bước đi trong đường lối, tuân giữ các giới răn và thánh chỉ của Ngài. Có như vậy, hiệu quả của ân ban mới tồn tại, mới trổ sinh hoa trái, xứng đáng lãnh nhận những hồng ân khác nữa.

    Bài Tin Mừng vừa tuyên đọc diễn tả đặc tính hiện sinh của ân ban, nghĩa là thăng tiến và lôi kéo người thụ ơn đến với Chúa trong một tương quan mới mẻ, mà không đòi họ thay đổi địa vị, cũng như những tương quan xã hội đã làm nên con người ấy.

    Tương quan “Tình Yêu” giữa Chúa Giê-su và Phê-rô, người môn đệ được tuyển chọn.

    Đúng thật, Chúa yêu Phê-rô bằng mối tình muôn thuở, vì thế, đời đời Ngài dành cho ông lòng sủng ái.

    Đọc đoạn T/M, và liên tưởng cuộc đời của Phê-rô, mỗi người chúng ta vững tin hơn vào tình yêu thủy chung của Thiên Chúa, cho dù chúng ta là thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu thương và tín nhiệm một cách đáng kinh ngạc. Điều cốt lõi của cuộc tình song phương là lời đáp trả không mảy may đắn đo, suy tính thiệt hơn Phê-rô dành trọn cho Đấng tuyển chọn mình.

    “Lạy Thầy, Thầy thông biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Jn 21, 17).

    Cuộc tình Giê-su và Phê-rô luôn bền vững sắt son, cho dù có núi dời, biển cạn, đến độ họ dám chết cho nhau. Phê-rô đã học được nơi Giê-su tình yêu cao cả : sẵn sàng dang rộng đôi tay để người khác thắt lưng và dẫn đến nơi ông chẳng muốn. Chúa Giê-su nói thế, có ý ám chỉ Phê-rô sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa.

    Cha Lộc thân mến, theo gót thánh Phê-rô, cha cũng đã thưa “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”, mà đỉnh cao là lời đáp trả ngày 26/08 vừa qua, với một loạt câu hỏi được Giáo Hội đặt ra và cha đã thưa “con muốn hay nhờ ơn Chúa giúp con muốn”, cũng không ngoài khuân khổ của một tình yêu bền vững và lòng sủng ái muôn đời Giê-su dành cho cha. Cha hãy khiêm tốn, tín thác vào lòng Chúa xót thương mà mạnh dạn tuyên xưng : “Lạy Thầy, Thầy thông biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Jn 21, 17).

    Lời đáp trả hôm ấy, đã đặt cha thành nhân vật trung tâm, thành người đẹp nhất của thánh lễ tạ ơn hôm nay.

    Xin cha hãy luôn nhớ rằng : chức linh mục tuyệt nhiên không phải là sự thăng tiến địa vị xã hội, một sự đổi đời, lột xác, khỏi hoàn cảnh xưa kia, mà là một cam kết, có tính bền vững, dấn thân phục vụ theo gương Chúa Giê-su, Đấng đến trần gian để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc nhiều người. Cha hãy bắt chước Phê-rô, dang rộng đôi tay để Chúa Thánh Thần dẫn cha đến nơi Ngài muốn, chứ không phải nơi cha mong chờ theo kiểu thế gian. Chỉ có lòng yêu mến, biết chạnh thương như Giê-su, kết hợp bền chặt với Giê-su trong lời nói, cũng như trong hành động, nghĩa là, cha phải là một Giê-su thứ hai, mới có thể cải thiện phong hóa thế gian và xây dựng hoàn hảo “nền văn minh tình thương”.

    Muốn được vậy, cha hãy bám chặt và tựa vào lòng Chúa Giê-su như thánh Phê-rô diễn tả trong bài đọc II : Hãy tiến lại gần ĐKT, để Ngài sử dụng cha như những viên đá sống động xây dựng tòa nhà TC. Cha hãy luôn tâm niệm, trong một thái độ khiêm tốn thẳm sâu, xưa kia, con chưa được hưởng lòng thương xót, nay con đã được Ngài xót thương ; xưa kia, con chưa phải là linh mục thừa tác, nay Ngài đã tuyển chọn con làm linh mục để con cải thiện phong hóa thế gian. Xin cho con luôn khiêm tốn nép mình vào lòng Chúa Giê-su, mà dâng lời cảm tạ, tri ân.

    Lời tạ ơn đẹp nhất của linh mục là gì ? Thưa là sống trọn vẹn căn tính linh mục thể hiện trong hai đặc tính nền tảng : (1) Người của Lời Thiên Chúa ; (2) Người của nhiệm tích cứu độ trong Chúa Kitô.

    Trước hết: Là người của Lời Chúa, linh mục phải tháp nhập vào Chúa Giê-su, Đấng là “Lời” đem lại sự sống đời đời cho thế gian. Bởi vậy, trong tư cách là người của “Lời Chúa”, linh mục phải có bổn phận tích lũy cho mình thật nhiều Chúa như cách diễn tả của ĐHY. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận : “ Linh mục phải là người có Chúa Giê-su trên đầu, trên mắt, trên tai, trên đôi vai, trên đôi chân và trong trái tim. Nghĩa là, người đầy Chúa Giê-su, người có khả năng diễn tả và loan báo Chúa cho anh chị em mình”. Dân Chúa luôn hằng khao khát linh mục nên giống Chúa mọi đàng, bởi trung thành theo gương các nhân đức đáng tôn thờ của Chúa.

    Muốn có Giêsu, thì cách tốt nhất phải năng gặp gỡ, đặt mình trong trường của Ngài, siêng năng gẫm suy, thực thi ý Chúa, để lời Chúa thấm vào cuộc sống, tạo nên phong cách Giê-su trong mọi sinh hoạt đời thường, nói cách khác, là trổ sinh hoa trái nước trời. Có như thế, linh mục mới chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ cách hữu hiệu. Trong ngày chịu chức phó tế, mỗi tân chức đều được căn dặn rất cụ thể khi Giáo Hội trao cho họ sách Phúc Âm : “ Con hãy nhận lấy sách thánh, con hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”.

    Là thừa tác viên Lời Chúa, linh mục không rao giảng một lý thuyết về Chúa, không quảng diễn sự uyên bác cá nhân, mà làm chứng về Ngài trong chính bổn phận của mình : “ Chúng con hãy là nhân chứng về các điều đó”. Đó là nhân chứng về một Thiên Chúa yêu thương, khiêm tốn, một Thiên Chúa là chân lý, một Thiên Chúa tự hủy đến tận diệt vì sự sống trần gian. Linh mục cũng phải luôn sẵn sàng chấp nhận thương tích vì Chúa Kitô khi phải làm chứng cho công bình và chân lý.

    Nếu linh mục ý thức được điều này, ngài sẽ dành cho Lời Chúa chỗ đứng số một trong cuộc đời mình và khát khao đến héo hắt, hao mòn cho việc rao giảng lời cứu độ và luôn tự nhủ : “ Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Và đó cũng là lời tạ ơn đẹp nhất “Anh em hãy cảm tạ Chúa, tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì anh em đã được kết hợp với Đức Kitô” (Tx 5, 18)

    Đặc tính thứ 2: Linh mục là người của “nhiệm tích”. Nhiệm tích ở đây không chỉ là quản lý và ban phát ân sủng của Thiên Chúa qua các bí tích họ cử hành, nhưng “nhiệm tích” theo mô hình “Ngôi Lời nhập thể ”. Chúa Giêsu là bí tích cứu độ của Thiên Chúa, nhân tính Giê-su là dấu chỉ hữu hình của hoạt động Thần Linh nhằm sinh ơn cứu rỗi cho cả thế gian.

    Là người của nhiệm tích, linh mục không chỉ ban bí tích, trên hết, ngài phải trao ban chính bản thân mình như một tấm bánh bẻ ra vì sự sống trần gian. Rõ ràng, cuộc đời ngài phải trở thành nhiệm tích, nhờ đó, Chúa cứu độ nhân loại qua chính con người linh mục.

    Là nhiệm tích cứu độ trong Hội Thánh, linh mục phải là chiếc bình hữu hiệu, chứa đầy rượu mới yêu thương, chứa đầy dầu của lòng thương xót Chúa Cha.

    Cha Lộc thân mến, áo lễ cha mặc hôm nay, đứng tận đây, tôi vẫn ngửi thấy mùi thơm của vải mới, vẫn nhìn thấy tấm vải óng ả, mượt mà, với bàn tay khéo léo của người thợ may, họ đã cắt và thêu dệt tấm áo thật đẹp. Rồi cha trả tiền công cho họ. Ai cũng hoan hỷ : người có áo đẹp, kẻ có tiền tiêu. Hết hợp đồng!

    Hết chưa anh chị em ? Chưa hết, hãy nhìn phía trong và bên kia tấm áo : Thiên Chúa tình thương đang cầm ngàn vạn sợi chỉ muôn màu rực rỡ là ông bà cố, là thầy cô, là bạn bè, là cộng đoàn, cũng như mọi biến cố trong đời mà dệt và tiếp tục dệt nên cuộc đời cha.

    Cha hãy làm như thầy Mạnh Tử, thường xuyên thắp hương vái lạy Đấng ban tặng cho cha tất cả. Cha cũng đừng bao giờ bỏ qua lòng biết ơn đối với những ai đã làm ơn cho mình, dù là những việc bé nhỏ tầm thường. Hãy bắt chước Hàn Tín lúc sinh thời sống nhờ bát cơm người phiếu mẫu, khi vinh hiển, phú quý đã tìm về bến giặt xưa đền ơn người phiếu mẫu tới 3 ngàn nén vàng.

    Tất cả họ, đều là những nhân vật vĩ đại, bởi đã nhận ra và sống cao đẹp lòng biết ơn. Cha cũng sẽ vĩ đại, nếu cha tuân thủ những điều đó.

    Thưa anh chị em, lòng biết ơn dù nhỏ mấy đi nữa cũng gieo âm hưởng vào cung lòng Thiên Chúa, rồi giao thoa với mỗi người tạo nên “thần nhạc” du dương êm ái, ngọt ngào. Và chỉ những ai thuộc hàng “tín đồ” sùng mộ của lòng biết ơn mới có thể, cất cao lời cảm mến tri ân :

    Hát vang lên í tình yêu Chúa, hãy hát vang lên ; vì tình yêu Chúa muôn muôn đời hãy hát vang lên. Qua muôn ngàn thế hệ, miệng con sẽ (ia) loan truyền, tình thương của Ngài, muôn đời con sẽ loan truyền”(Tv 89, 2).

    Tuyệt vời không ? Đó là “Thần nhạc” ! Xin đừng bao giờ thịnh lặng. Hãy ca vang tình thương Chúa giữa lòng đại hội toàn dân. Amen.

    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê

    Số lượt xem: 748 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     

     

    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...