Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm theo chủ đề

Suy niệm theo chủ đề

Chúa là bến đậu cuộc đời

Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê | 07:52 | 20/11/2013

Lạy Chúa, hành trình Đức Tin của con đặt nền tảng trên lời mời gọi của Chúa và sự đáp trả tự do của mỗi chúng con, nó được ví như con thuyền đi tìm “ Bến đậu”.


    Kính thưa quý độc giả,

    Trong kỳ Tĩnh tâm năm 2013 của Linh mục đoàn giáo phận Phát Diệm, đan xen với thời gian thinh lặng cầu nguyện và suy niệm trước Chúa Giêsu Thánh Thể còn có một bài suy niệm được đọc lên để chia sẻ với cộng đoàn. Chúng tôi xin được đăng tải bài suy niệm của cha Giuse Phạm Ngọc Khuê như một chia sẻ với quý độc giả.

    BBT

     

    SUY NIỆM  : LINH MỤC VỚI ĐỨC TIN

    CHỦ ĐỀ: CHÚA LÀ BẾN ĐẬU CUỘC ĐỜI
                                                                                          (Mc 3,13-15)

    Lạy Chúa, hành trình Đức Tin của con đặt nền tảng trên lời mời gọi của Chúa và sự đáp trả tự do của mỗi chúng con, nó được ví như con thuyền đi tìm “ Bến đậu”.

    Hình ảnh “Con thuyền” và “Bến đậu” diễn tả cùng lúc hai thực tại: (1) Tương quan nguồn gốc và cùng đích; (2) Tương quan giữa sự trung tín, bền bỉ của Chúa và tính bấp bênh hay thay đổi của con người hữu hạn.

    I.   Trước hết: Tương quan nguồn gốc và cùng đích: Thuyền xuất phát từ bến. Đây không phải là bến đậu địa lý, mà là chính cội nguồn phát sinh: Phát xuất từ Chúa và trở về với Ngài.

    Bến đậu đảm bảo cho thuyền được an toàn, tránh cho Thuyền khỏi mọi rủi ro, tai nạn. Bến cũng là nơi cung cấp mọi nhu cầu thiết yếu cho hành trình của Thuyền. Bến còn là nơi để thuyền được nghỉ ngơi, được bảo dưỡng sau mỗi chuyến hải trình, để phục chế những tổn thương của thuyền.

    Đàng khác, dẫu thuyền có đi ngược về xuôi, bôn ba dặm trường thì cũng vẫn mong về bến đậu để được nghỉ ngơi, để nạp thêm nhiên liệu đảm bảo cho hành trình kế tiếp được kết quả cao hơn.

    Hình ảnh giữa Bến và Thuyền cho phép khẳng định tính hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người. Phải mặc lấy tâm tình của Thánh Augustinô, chúng con mới hiểu thấu bản chất của mối hiệp thông sâu xa này: “Chúa dựng nên con cho Chúa, vì thế tâm hồn con khắc khoải, lo âu tìm kiếm, cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”.

    Chúa chính là “Bến đậu” đời sống đức tin của con. Thánh Gioan diễn tả rất cụ thể “Bến đậu” là Chúa Giêsu: “Hôm sau Gioan đến với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông liền kêu lên: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Hãy đến và hãy nhìn xem. Họ đã đến và ở lại với Người ngày hôm

     ấy” (Ga 1.35-39). “Ngày hôm ấy” trong tư tưởng của Gioan, không phải là một ngày vật lý mà là thời gian thường hằng có tính cách chung nghĩa là ở lại luôn mãi với Chúa Giêsu. Còn trong diễn từ về bánh hằng sống, cuộc tranh luận đến hồi gay cấn nhất, mọi người đều bỏ đi hết,Chúa Giêsu hỏi nhóm mười hai: “Cả anh em nữa, anh cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,67)  Phêrô thưa: “Bỏ Thầy chúng con đi với ai, Thầy mới có lời ban sự sống đời đời...”. (Ga 6,68)

    Đức tin của con chỉ có thể sâu sắc và trưởng thành hơn, khi con ý thức phải luôn gắn bó mật thiết với Ngài như ngành nho gắn liền với thân cây. Muốn được như vậy, con phải nuôi mình bằng Lời Chúa và siêng năng đón nhận Mình Máu Thánh Chúa; vì Thánh Thể, tự thân làm nên Đức Tin của con. Hằng ngày, con  tiếp xúc và cử hành các mầu nhiệm Đức Tin, con cử hành với thái độ nào? Con cần ý thức hơn lời căn dặn của Hội Thánh , trong ngày con lãnh nhận tác vụ Linh mục: “Con hãy nhận lấy lễ vật của dân thánh, hãy ý thức việc con làm, noi  theo điều con thực hiện, rập theo khuôn mẫu mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô” (Trích sách nghi thức phong chức linh mục). Nói tắt một lời cử hành mầu nhiệm cứu độ trong Đức Tin mới nuôi dưỡng đời sống Đức Tin của con mỗi ngày thêm sâu sắc và trưởng thành hơn.

    Nhưng Chúa ơi; đặt mình trước Thánh Thể Chúa, con mới thấy Đức Tin của con còn yếu đuối quá. Hình ảnh “Bến đậu” và “Con thuyền” cho con cảm nhận thực tại thứ hai:

    II.  Tương quan giữa sự trung tín, nhẫn nại của Chúa và tính bấp bênh của thân phận con người mỏng giòn yếu đuối.

    Là môn đệ Chúa Giêsu, con cần phải có Đức Tin vững mạnh mới có thể thuộc trọn về Chúa và toàn tâm, toàn ý lo việc của Chúa, nhưng kinh nghiệm cuộc đời cho con thấy, con chưa thuộc trọn về Chúa, chưa toàn tâm, toàn ý cho sứ vụ đã ủy thác cho con; vì thế, con chưa được vui tươi hạnh phúc trong ơn  gọi của mình.

    Con Thuyền cuộc đời con còn nhiều bến đậu quá. Con biết rõ rằng các bến đậu đó là mỏng manh, giả tạo, chỉ tạo ra phiền hà rắc rối cho con thôi, nhưng con vẫn thích, vẫn tìm kiếm nó: Bến đậu danh, lợi, thú, tham lam, hống hách, giận hờn, mưu mô toan tính theo kiểu thế gian... Mỗi khi con thả neo nơi những bến đậu ấy là mỗi lần con làm mờ nhạt đời sống đức tin của con: Muối trong con hết mặn, đèn trong con hết sáng, con không còn thấy Chúa nữa mà chỉ thấy con thôi... Con đã mắc chứng bệnh vô cảm về Đức Tin mất rồi.

    Con không có quyền ngụy biện, đổ lỗi cho ngoại cảnh. Sự sa sút đức tin của con bao giờ cũng có nguyên nhân từ chính mình. Con phải khiêm tốn nhận lời cảnh tỉnh của Thánh Phaolô: “Nhưng tôi sợ rằng: Như Evà bị con rắn quyến rũ, sa vòng quỷ quyệt nó bày ra, tâm tư của anh em cũng bại hoại, mất dạ đơn thành, mất lòng thanh khiết đối với Đức Kitô.” (2C 11,3).

    Mặc dầu con yếu đuối, bất toàn, con thuyền cuộc đời con bấp bênh, hay đổi hướng tìm bến đậu ngoài Chúa, nhưng Chúa vẫn tín trung, nhẫn nại chờ đợi con trở về: Dụ ngôn người cha nhân hậu, con chiên lạc đàn và đồng bạc đánh mất giúp con vững tin hơn vào nơi Chúa trên con đương trở về, để tìm lại lòng mến, tìm lại tình yêu như thủa ban đầu.

    III.   Con hãy làm sống lại hồng ân Thánh Chức Chúa ban qua việc đặt tay của Cha.

    Lời Thánh Phaolô nhắn nhủ Timôthê nhắc con hai điều:

    Thứ nhất: Hồng ân Thánh Chức được ban qua việc đặt tay luôn dẫ tới một hệ lụy là sống tâm tình cảm tạ tri ân.

    Thứ hai: Hãy làm sống lại ân huệ ấy trong suốt cuộc đời.

    Làm sống lại ân huệ Chúa ban qua việc đặt tay không gì khác hơn là tâm tình hoán cải không ngừng. Tiên vàn của ơn hoán cải là xác định xem con Thuyền Đức Tin của con đang đậu bến nào? Tình, tiền, danh vọng? Những thứ đó không phải là Chúa, nên con cần mau mắn, can đảm rời những bến đậu giả tạo đó đi: “Hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp, hãy kêu cầu Người lúc Người còn ở kề bên”(Is 55,6), mà định hướng trực chỉ “Bến đậu” vĩnh hằng là chính Chúa.

    Lạy Chúa Giêsu, trong tuần tĩnh tâm này, con ngồi bên Chúa, nghe lời Chúa dạy, để cố gắng làm sống lại hồng ân Thánh Chức Chúa ban qua việc đặt tay của Hội Thánh. Xin Chúa dạy dỗ và đổi mới Đức Tin của con, nhờ đó con có thể củng cố Đức Tin của anh chị em đã được trao phó cho con.

    Con hằng tâm niệm: Chỉ có Chúa mới là niềm hạnh phúc của con, chỉ nột mình Chúa mới là “Bến đậu” cho con muôn đời.

     Lạy Chúa, trên đường theo chân Chúa, xin Chúa đoái nhìn con, con tội lỗi, dốt hèn, mong lượng từ bi Chúa. Amen.

    Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê

    Số lượt xem: 4837 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...