Chuyện của Người Chỉ Đường

In trang

Mùa Chay, các giáo xứ tổ chức những buổi tĩnh tâm kéo dài cả ngày, hoặc vài ngày, với nhiều nội dung: Ngắm, lần hạt, giảng, sám hối cộng đồng, chầu Mình Thánh, … và Thánh lễ.

Mùa Chay, các giáo xứ tổ chức những buổi tĩnh tâm kéo dài cả ngày, hoặc vài ngày, với nhiều nội dung: Ngắm, lần hạt, giảng, sám hối cộng đồng, chầu Mình Thánh, … và Thánh lễ. Để mọi người có thể tham dự cách tích cực và hiệu quả nhất, ngoài hệ thống âm thanh trong Nhà thờ, các giáo xứ còn mắc thêm âm thanh ngoài trời. Song song với những sinh hoạt ấy, còn một việc không thể thiếu, đó là các cha ngồi tòa liên tục để giải tội. Vào những dịp như thế, tôi cũng thường được mời, và có những kỷ niệm, những chuyện khó quên.

Câu chuyện thứ 1

Lần kia tôi được mời ngồi ở tòa đặt ngay bên trong cửa cuối của Nhà thờ. Âm thanh trong Nhà thờ khá lớn, vì thế tôi phải cố gắng lắm mới có thể nghe được lời của hối nhân. Khi vài chục người đã được giải tội, đến lượt một hối nhân có giọng rè rè, khàn khàn và thều thào, đó là giọng của một cụ ông. Sau khi đã nghe cụ trình bày tất cả, tôi thực hiện nhiệm vụ của mình là phân định, khuyên nhủ, hướng dẫn việc đền tội, và giải tội. Dĩ nhiên, tôi không thể xưng hô cha – con như với các em thiếu niên, mà phải xưng hô tôi – ông (cụ) với đầy lòng kính trọng. Ông khiếm tốn đón nhận tất cả, lãnh bí tích và đi ra. Khi đóng tấm ngăn bên phải, chuẩn bị mở tấm ngăn bên trái để giải tội cho người kế tiếp, tôi giật mình: Chúa ơi, con đang ngồi tòa phía bên nữ. Tất cả những người đang đứng xếp hàng chờ đợi hai bên tòa đều là nữ. Cụ vừa xưng tội xong không phải là cụ ông, mà là cụ bà. Tôi xấu hổ với cụ và với chính mình vì đã gọi cụ là “ông”. Đến hôm nay, tôi vẫn tự hỏi: không biết cụ có thông cảm cho tôi ?

Câu chuyện thứ 2

Tôi được mời ngồi tòa cho các em thiếu niên. Với các em, tôi đã học được nhiều điều. Phải thừa nhận rằng đa số các em xưng tội rất bài bản. Tuy nhiên cũng có trường cần phải được hướng dẫn thêm.

Như thường lệ, sau khi nghe các em trình bày, tôi cũng phân tích, khuyên bảo, hướng dẫn việc đền tội, và giải tội. Trước khi giải tội, tôi mời gọi các em ăn năn sám hối và dốc lòng chừa. Lần ấy, khi chưa kịp đọc công thứ tha tội thì tòa giải tội khẽ rung, tôi nhận ra rằng hối nhân đã ra khỏi tòa giải tội. Tôi gọi với: “Này con, quay trở lại và quỳ xuống để cha ban phép giải tội cho”. Hối nhân ngoan ngoãn làm theo và đón nhận bí tích cách đầy đủ.

Tuy nhiên, có những trường hợp tôi gọi mà không kịp, hối nhân cứ bình thản ra đi. Những khi ấy, tôi chỉ biết phó thác cho lòng nhân từ của Chúa, và trông cậy vào kho tàng thiêng liêng của Giáo Hội.

Xin được nói thêm, không chỉ các em, mà đôi khi cả người lớn cũng mắc lỗi này. Và, Người Chỉ Đường nào cũng gặp tình huống tương tự.

Nhắn nhủ

Kể câu chuyện trên, cùng với mục đích để thư giãn, Người Chỉ Đường còn muốn đó là một chia sẻ, một lời nhắn nhủ gửi tới các giáo lý viên, những người dạy các em xưng tội rước lễ lần đầu, thêm một chút lưu tâm, nhắc bảo các em ý thức hơn khi lãnh nhận bí tích Hòa giải. Khi đã được dạy và chỉ bảo chu đáo, nếu lần đầu các em thực hành cách hoàn hảo thì các em cũng sẽ thực hiện hoàn hảo trong suốt cuộc đời, và trở thành người thày cho các thế hệ sau. Thiết tưởng, sẽ không thừa nếu như nhắc nhở thêm một lần nữa về những điều cần lưu ý mỗi khi tổ chức cho các em lãnh nhận bí tích Hòa giải.

Ước mong tòa giải tội cũng được đặt ở vị trí xa tầm ảnh hưởng của âm thanh để góp phần đem lại lợi ích thiêng liêng cho hối nhân.

Người Chỉ Đường

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm