Bài giảng Lễ Giáng sinh 2016 - Lễ đêm

In trang

chúng ta đến đây không phải chỉ để vui mắt với ánh sáng bên ngoài, nhưng quan trọng hơn, chúng ta vui vì Chúa Giêsu là Ánh sáng đã bừng lên giữa đêm tối của nhân loại.


Lễ Giáng sinh 2016 - Lễ đêm 

Ánh sáng bừng lên giữa đêm tối

 

1. Lễ Giáng sinh là lễ của ánh sáng. Ấn tượng lớn nhất của đêm nay, đó là ánh sáng. Ánh sáng muôn màu, ánh sáng rực rỡ, ánh sáng chan hòa, không phải chỉ ở nơi nào có người Kitô hữu, mà có lẽ ở mọi nơi trên thế giới, vì lễ Giáng sinh đã trở thành ngày vui của tất cả mọi người. Ánh sáng lung linh trong hang đá, trên cành cây, trên nóc nhà, trong nhà thờ, ngoài đường phố. Đâu đâu cũng bừng lên ánh sáng huy hoàng.

Tuy nhiên chúng ta đến đây không phải chỉ để vui mắt với ánh sáng bên ngoài, nhưng quan trọng hơn, chúng ta vui vì Chúa Giêsu là Ánh sáng đã bừng lên giữa đêm tối của nhân loại. Ngài là Ánh sáng đích thực, Ánh sáng vĩnh cửu, Ánh sáng đem lại sự sống, bình an và hạnh phúc.

2.   Khi dân Do Thái đang sống giữa đêm tối của lưu đày, chìm ngập trong đói khổ, tủi nhục, hận thù, Isaia đã gióng lên tiếng reo vui : “Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng ; đoàn người sống trong bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”. “Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ”, vì Chúa đã đến giải thoát họ.

Lời tiên báo ấy, đêm nay Thiên Chúa đã thực hiện, như lởi thiên sứ loan tin : “Hôm nay, Đấng Cứu độ đã sinh ra. Ngài là Đức Chúa”. “Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta. Ngài là Cha muôn thuở, là Thủ lãnh hòa bình. Ngài thiết lập nền hòa bình vô tận, trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời”. Trẻ thơ ấy là chính Hài nhi Giêsu bé nhỏ đêm nay sinh ra nơi hang đá và nằm trong máng cỏ của chiên lừa. Là trẻ thơ, nhưng Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa toàn năng, là Đấng Cứu độ đã đến sống giữa nhân loại. Và như vậy Ngài chính là Ánh sáng bừng lên trong đêm tối. Ngài đến chiếu sáng cuộc sống của nhân loại đang chìm ngập trong bóng đêm của tội lỗi, của đau khổ và sự chết. Ngài là ánh sáng soi lối nhưng cũng là người mở đường cho nhân loại bước theo để cùng với Ngài tiến về Thiên Chúa là cùng đích và cũng là cội nguồn.

3.   Có thể chúng ta tự hỏi : sao lại bảo thế giới này chìm ngập trong bóng đêm ? Sao lại nói nhân loại đang bước đi trong tăm tối ? Nói như thế chẳng phải là quá bi quan, là coi thường khả năng của con người sao ? Chúng ta có thật sự cần đến Ánh sáng Giêsu chăng ? Thế giới này đang từng ngày chứng kiến những thành quả to lớn của khoa học kỹ thuật, đang sản xuất thật nhiều của cải vật chất làm cho cuộc sống tiện nghi sung túc hơn, sao lại bảo là đêm tối âm u ?

Quả đúng là như thế, nhưng chúng ta cũng tự hỏi : khi chạy theo tiền bạc để rồi tham lam ích kỷ, gian dối lọc lừa, buôn bán bất chính, bóc lột người khác để vơ vét cho mình, khi vì quyền lợi riêng tư mà chà đạp áp bức người thấp cổ bé miệng, đó chẳng phải là bước đi trong tối tăm sao ?

Khi con người tìm cách tàn sát loại trừ nhau, giải quyết xung đột bằng vũ khí chiến tranh ở tầm mức quốc gia, quốc tế, hoặc bằng bạo lực chém giết ở tầm mức cá nhân và gia đình, đó chẳng phải là bước đi trong đêm đen để có ngày đẩy nhân loại đến vực thẳm của hủy diệt sao ?

Khi mải mê làm giàu bằng bất cứ giá nào để rồi làm ô nhiễm môi trường thiên nhiên, hủy hoại công trình tạo dựng của Thiên Chúa : núi non sông biển, nước uống khí thở, thú vật cỏ cây, và hậu quả là chính thiên nhiên cũng nổi giận với con người, đó chẳng phải là u mê lầm lạc sao ?

Khi nhắm mắt đi tìm hưởng thụ ngây ngất trong ma túy để rồi gánh chịu hậu quả bệnh tật, khi mê đắm khoái lạc xác thịt để rồi xúc phạm phẩm giá con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, đó có phải là tối tăm mê muội không ?

Và cuối cùng, còn câu hỏi sâu xa nhất mà lương tri nhân loại phải đặt ra. Khi giam mình trong chân trời của thế giới hữu hình mà không biết nhìn lên cao hơn xa hơn, khi sống ở đời mà không biết mình từ đâu đến và đi về đâu, đó không phải là đi trong đêm đen dày đặc sao ?

4.   Giữa đêm đen dày đặc của kiếp người như thế, Chúa Giêsu đến chiếu sáng vào cuộc đời con người. Qua sự kiện Con Thiên Chúa làm người sinh ra trong máng cỏ, Chúa mạc khải cho chúng ta biết được giá trị đích thực của con người, Chúa cho thấy ý nghĩa và cùng đích của đời người.

Quả vậy, nhìn vào hang đá Bêlem, khi thấy hài nhi bé nhỏ nằm trong máng ăn của súc vật lại được các mục đồng và đạo sĩ đến chiêm ngưỡng kính bái, chúng ta nhận ra sự cao cả của con người không hệ tại ở giàu sang hay địa vị quyền quí, nhưng ở chỗ con người được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được nâng lên địa vị là con của Thiên Chúa. Dù là một người nghèo sống trong cảnh cơ hàn, dù là người tật nguyền không còn hình hài nguyên vẹn, dù là một bào thai nằm trong bụng mẹ, dù là người già yếu hoi hóp trên giường bệnh, tất cả đều đáng kính trọng và yêu thương, vì mỗi một người là hiện thân của Hài nhi Giêsu. Trước mặt Thiên Chúa, những anh chị em ấy đều có phẩm giá cao cả và bình đẳng với mọi người, đáng được tôn trọng và yêu mến như chúng ta. Thiên Chúa làm người để dạy ta biết tôn trọng và yêu mến con người, từng người và tất cả mọi người.

Khi chiêm ngắm Con Thiên Chúa đã từ bỏ vinh quang và địa vị của một vị Thiên Chúa để sinh ra làm người, sống như mọi người và chết cho mọi người, hơn nữa còn hy sinh mạng sống vì nhân loại, chúng ta nhận ra rằng giá trị và ý nghĩa cao cả của đời người không hệ tại ở chỗ sống ích kỷ cho riêng mình, thu gom mọi sự qui về mình, nhưng ở chỗ biết trao hiến, nhớ đến tha nhân và sống cho tha nhân. Một cuộc đời khép kín trong lối sống vị kỷ theo chủ nghĩa cá nhân, đó chính là cuộc đời nghèo nàn nhất, tầm thường và đáng thương nhất. Trái lại, một cuộc đời biết hy sinh quên mình, biết tha thứ và kiến tạo hòa bình, biết hiến thân phục vụ, biết cho đi cả mạng sống mình, đó là cuộc đời phong phú nhất, cao cả nhất. “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân” (thánh Phanxicô Assisi).

Con Thiên Chúa đã giáng sinh làm người trên trái đất này, trong thế giới của chúng ta. Vũ trụ muôn loài mà Thiên Chúa đã dựng nên quá đỗi tốt đẹp. Chúa Giêsu đã chọn trái đất này làm quê hương, Ngài quí trọng trái đất và đến sống trên địa cầu này. Trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh, con người ý thức sứ mạng làm chủ vũ trụ, gìn giữ trái đất, bảo tồn các giống loài đã được tạo dựng, chứ không tàn phá thiên nhiên, không làm ô nhiễm môi trường sống, để thế hệ hôm nay có thể chuyển giao cho con cháu hậu thế một trái đất xinh đẹp, phong phú, an toàn và đáng sống.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất, khi nhìn vào cảnh hang đá, chúng ta nhận ra Thiên Chúa lên đường đi tìm con người. Khi phạm tội, con người đã quay lưng lại với Thiên Chúa, đã xa rời tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. Bỏ nhà Cha mà đi, nhân loại lầm lũi bước đi trong mê lộ của tăm tối mịt mù, lạc đường lệch hướng không biết lối quay về. Hôm nay chính Con Thiên Chúa đến tận nơi ở của con người, đi tìm từng con chiên lạc, để giao hòa với Chúa Cha, để tha thứ tội lỗi, để ôm ấp yêu thương, và đưa về cùng đích là quê hương thiên quốc trong tình yêu thương của Chúa Cha.

5.   Như vậy Ánh sáng của Chúa Giêsu đã chiếu tỏa trên cuộc đời tăm tối của nhân loại. Không đón nhận Ánh sáng Giêsu, đó chẳng phải là mất mát thiệt thòi to lớn sao ? Đêm nay, một thế giới mới đã mở ra, một giai đoạn lịch sử mới đã bắt đầu, không thể đảo ngược. Một cuộc cách mạng âm thầm nhưng hiệu quả sâu xa đang từng ngày biến đổi thế giới. Chúng ta cần có Ánh sáng Giêsu, hãy bước đi trong Ánh sáng Giêsu.

Thánh Phaolô mời gọi “từ bỏ nếp sống vô luân và những đam mê trần tục, sống chừng mực tiết độ, công chính và đạo đức ở thế gian này”. Cuộc đời của người Kitô hữu phải trở nên những ngọn đèn chiếu sáng thế giới. Khi trung thành bước theo Chúa Giêsu, khi sống theo đường lối Phúc Âm của Chúa, cuộc đời các Kitô hữu sẽ tạo nên những đại lộ ánh sáng huy hoàng có khả năng chiếu sáng dọc dài theo lịch sử trên khắp mọi miền của thế giới.

Trong mấy tuần lễ trước Giáng sinh, ánh sáng muôn màu cứ dần dần xuất hiện nơi các thôn xóm phố phường, mỗi ngày một nhiều hơn, mỗi đêm một sáng hơn, cho tới đêm nay thì các đường phố, các nhà thờ và gia đình Công giáo thật sự đã rực sáng hết sức tùy theo khả năng của mình. Nhưng từ ngày mai, các bóng điện đèn sao lại từ từ tắt đi. Tuy nhiên cuộc đời của các Kitô cứ phải tiếp tục sáng mãi. Đèn điện trang trí sẽ tắt, nhưng Tin Mừng của Chúa Giêsu sẽ phải chiếu sáng nơi cuộc đời người môn đệ. Ta đừng để cuộc đời mình trở nên tối tăm, đừng lấy thùng úp lại. Cuộc sống nhân loại đã u tối, đừng làm cho nó thành đêm đen dày đặc.

Đêm nay, một lần nữa Hội Thánh lại vang lên lời ca của các thiên sứ : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Cầu chúc bình an đến với muôn người. Xin Ánh sáng Giêsu chiếu tỏa trên từng mái nhà trong từng tâm hồn, để tất cả cùng chung hưởng bình an và hạnh phúc trong tình yêu thắm nồng.

+ Giuse Nguyễn Năng

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm