Nhớ đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập giáo phận Phát Diệm

In trang

Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử giáo phận, đức cha đã để lại mẫu gương sáng ngời về tinh thần vị mục tử nhân lành, người tôi tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa, chứng nhân đức tin kiên trung

Giáo phận Phát Diệm ngày nay được biết đến không chỉ với kiệt tác quần thể kiến trúc nhà thờ Chính Toà với nét hội nhập văn hoá đặc sắc có một không hai tại Việt Nam mà còn là mảnh đất đã sinh ra những vị giám mục trổi trang cho Giáo hội như: đức hồng y Phaolô Phạm Đình Tụng, nguyên tổng giám mục Hà Nội, đức cha Gioan Maria Phan Đình Phùng, nguyên giám mục Phát Diệm, đức cha Phêrô Phạm Ngọc Chi, nguyên giám mục Bùi Chu, Quy Nhơn, Đà Nẵng, đức cha Phêrô Phạm Tần, nguyên giám mục Thanh Hoá, đức cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ, nguyên giám mục Lạng Sơn, đức cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến, nguyên giám mục phó Phát Diệm, đức cha Giuse Lê Quý Thanh, nguyên giám mục phó Phát Diệm, đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo, nguyên giám mục Phát Diệm, đức cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật, nguyên giám mục Xuân Lộc, đức cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu, nguyên giám mục Hưng Hoá, đức cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên giám mục Đà Nẵng và mới đây nhất là đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm đương nhiệm. Trong số những vị ấy, có lẽ hình ảnh thân thương và gần gũi nhất đối với nhiều người trong giai đoạn dài giáo phận gặp khó khăn, đặc biệt với các linh mục, tu sĩ và giáo dân Phát Diệm là đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm.

Ðức cha Phaolô Bùi Chu Tạo sinh ngày 21-1-1909, là con trai cả trong một gia đình có bảy anh em: năm trai hai gái của Ông bà Cố Liên, xứ Tam Châu (khi ngài sinh ra thì Tam Châu mới là họ lẻ và thuộc về giáo xứ Phúc Nhạc giáo phận Phát Diệm, Tam Châu trở thành giáo xứ từ năm 1940). Lúc ngài lên 10 tuổi (1919) cha mẹ ngài cho lên ở với cha già Phaolô Dương Ðức Liêm tại giáo xứ Dưỡng Diềm và Phúc Hải làm chú giúp lễ. Sau đó ngài được gửi vào học trường thử Ba Làng, rồi vào chủng viện Phúc Nhạc, và đại chủng viện Thượng Kiệm.

Ngày 13-3-1937 ngài được đức cha Gioan B. Nguyễn Bá Tòng truyền chức linh mục tại nhà thờ chính toà Phát Diệm. Sau khi chịu chức, ngài được được bổ nhiệm về làm phó xứ Khiết Kỷ. Nhưng ngài chỉ làm phó xứ được 1 tuần lễ thì lại được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Phúc Nhạc. Đến năm 1946, ngài được chỉ định làm linh hướng đại chủng viện Thượng Kiệm. Năm 1951 ngài bị đau yếu và được nghỉ dưỡng bệnh tại Ðền Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở phố Thượng Kiệm. Ðến năm 1954 khi có biến cố phân đôi đất nước do hiệp định Genève và cuộc di cư của các linh mục, giáo dân vào miền nam thì ngài được chỉ định làm chính xứ Tam Châu là quê quán của ngài.

Tiếp sau đó là những năm Chúa trao cho ngài hết trách nhiệm này sang trách nhiệm khác: ngày 30-11-1956, Tòa Thánh bổ nhiệm ngài làm giám quản chính thức địa phận, thay thế đức giám mục Lê Hữu Từ đã di cư vào nam. Ngày 25-01-1957, lễ  thánh Phaolô quan thày, ngài rời Tam Châu về nhận chức giám quản tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm.

Ngày 24-1-1959, Tòa Thánh Vatican đưa sắc chỉ bổ nhiệm linh mục Bùi Chu Tạo làm giám mục hiệu tòa Numidia (trước đây thuộc về Algeria). Ðến ngày 26-4-1959 cha Tạo được tấn phong giám mục tại nhà thờ chính tòa Hà Nội do đức cha Giuse Trịnh Như Khuê truyền chức. Trong lễ phong chức của ngài không có giám mục nào khác ngoài mấy linh mục là Cố Kim, M.E.P., giáo phận Hà Nội, và cha già Kim, Phát Diệm. Ðại diện cho linh mục đoàn Phát Diệm hôm đó là cha già Trình, đồng bạn với ngài, và một số ít giáo dân gốc Phát Diệm sinh sống ở thủ đô. Đức tân giám mục đã nhận khẩu hiệu là “Bác ái không giả dối” (In caritate non ficta).

Ở cương vị chủ chăn giáo phận trong một thời gian dài vào thời kỳ khó khăn và phức tạp nhất nên sức khoẻ của đức cha vốn đã không được tốt lại càng sa sút. Vì tuổi cao sức yếu, toà thánh đã chấp thuận cho ngài nghỉ hưu ngày 1-11-1998 tại giáo phận Phát Diệm. Ba năm sau, ngày 05-05-2001 ngài qua đời, hưởng thọ 92 tuổi.

Quãng đời trần thế 92 năm với 60 năm linh mục và 40 năm giám mục, đức cha Phaolô đã góp công lớn viết nên trang sử vàng của giáo phận Phát Diệm. Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử giáo phận, đức cha đã để lại mẫu gương sáng ngời về tinh thần vị mục tử nhân lành, người tôi tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa, chứng nhân đức tin kiên trung giữa những thử thách cam go nhất cho các thế hệ con dân Phát Diệm.

Có thể nói, Phát Diệm có được như ngày nay là nhờ công lớn do sự chèo lái can đảm, khôn ngoan và lòng đạo đức của đức cha Phaolô. Gánh vác giáo phận trong một giai đoạn cực kì khó khăn, vì với biến cố di cư vào nam năm 1954 giáo phận chỉ còn lại 50.000 trên tổng số 110.000 giáo dân, 34 trên tổng số 158 linh mục, với một số rất ít thầy giảng và nữ tu, làm thế nào để sinh hoạt mục vụ vẫn được duy trì? Đây là điều trăn trở nhất đối với đức cha Tạo lúc bấy giờ.  Khó khăn về nhân sự và kinh tế đã vậy, lại còn khó khăn về mặt chính quyền nữa. Có những điều muốn làm để ích lợi cho mục vụ nhưng bị cản trở. Tuy nhiên, đức cha vẫn cố gắng vượt qua tất cả những trở ngại, dùng khả năng và phương tiện có thể để tổ chức sinh hoạt mục vụ nhằm nâng cao tinh thần sống đạo cho toàn giáo phận.

Trong vòng nhiều năm, vì không thể đi thăm các xứ được, đức cha đã soạn nhiều thư chung nhân dịp Tết, Mùa Chay, Tháng Ðức Mẹ v.v. để giúp giáo dân sống đạo, nhất là nhờ lòng sùng kính Đức Mẹ. Ngài cũng đặc biệt lưu ý đến các gia trưởng, là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cái. Vào năm 1990 ngài chính thức lập Hội gia Trưởng để giúp các gia đình sống đạo, ra nội qui gồm 7 điều, in vào lịch giáo phận, và truyền rao vào ngày thứ tư đầu tháng là ngày các gia trưởng cầu nguyện cho các gia đình. Về mặt kinh sách: đức cha Tạo cho in sách Kinh-Bổn nhiều lần, bán giá rẻ ủng hộ, khuyến khích giáo dân học kinh và bổn, khuyến khích các giáo xứ các họ lẻ hằng năm tổ chức thi Kinh Bổn cho giáo dân và thanh thiếu niên hiểu biết về đạo kỹ càng hơn. Ngài cũng mở các lớp đào tạo giáo lý viên và huấn luyện giáo chức để tạo một lớp tông đồ giáo dân.

Về cơ sở vật chất, đáng chú ý là công việc trùng tu quần thể nhà thờ lớn Phát Diệm bị bom Mỹ tàn phá năm 1972. Sau việc trùng tu này, Nhà Nước đã ký quyết định công nhận quần thể này là “Di tích lịch sử văn hoá quốc gia”. Ngoài việc trùng tu nhà thờ lớn và Hội Quán, đức cha còn giúp cho sửa nhà thờ các giáo xứ và giáo họ: Hòa Lạc, Tôn Ðạo, Yên Thổ, Dưỡng Ðiềm, Bình Hải, Bạch Liên, Dục Đức, Khiết Kỷ, Tuân Hoá, Đường Quan, Hi Nhiên, Hàm Ân, Kỷ Bắc… Ðức cha Tạo còn uỷ trách nhiệm cho đức cha Yến, lúc đó là giám mục phó, xây dựng Nhà Nguyện tại Tòa Giám Mục, nhà xứ Phát Diệm và một số công trình khác.

Đào tạo nhân sự cho giáo phận là điều được đức cha đặt lên hàng đầu. Vì thế, cuộc đời giám mục của ngài đã có tới 3 vị giám mục phó là đức cha Giuse Lê Quý Thanh, Giuse Nguyễn Thiện Khuyến và Giuse Nguyễn Văn Yến. Hai đức cha Thanh và Khuyến đã ra đi trước ngài còn đức cha Yến sau này kế vị ngài làm giám mục Phát Diệm. Trong thời gian làm giám mục mặc dù rất khó khăn trong công tác đào tạo nhưng ngài đã chọn, huấn luyện và truyền chức được 24 linh mục. Những năm sau này dễ dàng hơn, ngài đã tuyển các chủng sinh cho đi học ở chủng viện Hà Nội. Năm 1954, nhà dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm di cư vào nam gần hết chỉ còn lại chừng 30 nữ tu già ở lại coi nhà, cho nên mãi sau một số năm, đức cha Tạo mới tổ chức lại nhà dòng, cho nhận đệ tử và huấn luyện, vào nhà tập và cho khấn tạm. Ðến ngày 11 tháng 10 năm 1962 mới cho bầu lại bà bề trên là Bà Toàn và phụ tá là Bà Hiếu. Năm 1981, đức cha cho phép nhà dòng đổi lại y phục đơn sơ và đến năm 1988 Ðức Cha xin được phép cho các nữ tu về lại Nhà Lưu Phương xây dựng lại cơ sở.

Những công việc trên đây tuy không phải những việc quá phi thường đối với một giám mục nhưng ở vào thời kỳ khó khăn ấy thì đây quả là những cố gắng thật đáng quý trọng và khâm phục. Trong lúc giáo phận rơi vào tình trạng bi đát nhất từ nhân sự, cơ sở vật chất đến những hạn chế do chính quyền, đức cha đã không để giáo phận bị rơi vào tình trạng tê liệt. Chính những sáng kiến mục vụ và nhất là sự làm gương vượt qua hoàn cảnh khó khăn của đức cha đã cổ vũ tinh thần sống đạo trong toàn giáo phận.

Ai đã từng gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc với đức cha Phao-lô Tạo đều nhận thấy nơi ngài toát lên sự khiêm nhường, khó nghèo, thánh thiện và bác ái. Bí quyết để có được các nhân đức ấy là ngoài đời sống xả thân cho giáo dân, ngài đặc biệt có lòng yêu mến tôn sùng bí tích Thánh Thể và Đức Mẹ. Thứ nhất phải nói tới đời sống thánh thiện của đức cha với tinh thần cầu nguyện. Những người sống ở nhà chung Phát Diệm luôn thấy ngài rất năng cầu nguyện lâu giờ trong nhà nguyện, sáng trưa cũng như chiều tối. Theo lời kể của cha Giuse Mai Văn Thiện là nghĩa tử của đức cha và đã giúp ngài nhiều năm : “Đức cha thường cầu nguyện nhiều lần và lâu giờ trong ngày. Ngài lên nhà nguyện từ rất sớm từ 2 đến 3 giờ sáng. Nhiều người khi thấy đức cha cầu nguyện đã rất xúc động và muốn hiệp thông với ngài. Chính đức cha nhiều lần khuyên giáo dân trước khi làm việc gì thì cũng phải cầu nguyện, việc càng lớn càng phải cầu nguyện khẩn thiết hơn. Ngày trước còn ít các cha nên có ngày đức cha ngồi tòa giải tội cho giáo dân tới 12 tiếng đồng hồ mà không nghỉ giải lao uống nước. Sau những lần như vậy, đức cha thường kiệt sức, khi ngủ thường mê sảng vì mệt”. Chính vì vậy, ngài đã tìm được ơn soi sáng để hành động khôn ngoan, được sức mạnh nâng đỡ trong lúc khó khăn, được can đảm để chu toàn sứ vụ mục tử.

Đức cha Phaolô còn được mọi người kính trọng bởi đời sống khiêm tốn, nhẫn nhục và chịu đựng gian khổ của ngài. Ngài nói năng thật ôn tồn, nhỏ nhẹ và đặc biệt không thích nói về mình nhưng lại rất chắc chắn và khoa học khi phát biểu một vấn đề gì. Trong một thời gian dài, đôi vai gầy của đức cha đã gánh vác trách nhiệm nặng nề và chịu đựng tình trạng sức khoẻ yếu kém, mà không thấy ngài kêu ca than vãn hoặc bực bội to tiếng với ai. Vào năm 1996, đức cha bị bệnh phồng động mạch chủ ở vùng bụng. Ngài được chuyển tới bệnh viện Việt Đức nhưng phải sau nhiều lần động viên ngài mới đồng ý để cho phẫu thuật. Sau ca mổ, bác sĩ Đệ, phụ trách chuyên môn cho biết: “Chúng tôi chưa mổ cho ai cao niên như cụ giám mục này mà cũng chưa thấy cụ già nào mang bệnh hiểm nghèo mà lại vui vẻ, bình tĩnh và lạc quan như cụ giám mục”. Chắc chắn phải có đức tin mạnh mẽ và lòng phó thác tuyệt đối cuộc đời mình trong tay Chúa thì đức cha mới có được tinh thần ấy.

Tinh thần khiêm nhường, nhẫn nhục quý báu ở trên đã rèn luyện ngài sống đời nhiệm nhặt, nghèo khó. Tuy là một giám mục nhưng ngài không dành cho mình những tiện nghi trong cuộc sống. Suốt mấy chục năm, đức cha đã sống, làm việc và tiếp khách trong một căn phòng nhỏ, tại Toà Giám mục, với đồ đạc đơn sơ. Cha Luca Trần Hùng Sỹ kể lại: “Có lần tôi về thăm đức cha Phaolô Tạo và đức cha phó Giuse Thanh thì thấy cả hai ngài đều đang tự mình giặt quần áo và quét dọn phòng riêng của mình”. Cũng theo lời kể của cha Thiện, khoảng thời gian trước năm 1972 đức cha chỉ có 3 bộ quần áo kể cả bộ đồ ngủ. Vậy mà một lần kia, thấy một người hành khất vào ăn xin với bộ quần áo rách rưới trên mình, đức cha đã sai chú Thiện (lúc ấy là chú giúp lễ) vào lấy bộ đồ ngủ cho người ăn xin đó. Về sau, chú Thiện phải vội sang nhà dòng Lưu Phương gặp bà Cúc để may một bộ khác cho đức cha thay đổi. Cha Antôn Phan Văn Tự, hiện là Quản Lý Nhà Chung Phát Diệm đã sống với đức cha Phaolô thời gian dài trong giai đoạn khó khăn kể lại: “Vào mùa đông trời lạnh cóng nhưng đức cha không đòi cho mình những phương tiện sưởi ấm hiện đại. Mặc dù ngài rất gầy vì yếu đau nhưng chỉ dùng một bình đựng nước nóng rồi chườm người và tay chân cho đỡ tê. Những lúc khó khăn, có người biếu tô phở, ngài gọi cả tôi lên phòng chia đôi để hai cha con cùng ăn”.

Tuy sống khó nghèo nhưng đức cha lại rất nhân bản trong sinh hoạt đúng như tục ngữ Việt Nam đã nói “lành cho sạch, rách cho thơm”. Cha Antôn Đoàn Minh Hải, khi còn là chú giúp lễ ở với đức cha, kể lại rằng: đức cha rất gọn gàng ngăn nắp và thường xuyên nhắc nhở các chú phải sống nhân bản từ ăn uống, đi lại, trang phục, nói năng… Chính nhờ đời sống nhân bản ấy, đức cha đã cư xử khôn ngoan, lịch sự, mềm mỏng, nhưng đồng thời cũng cương trực, thẳng thắn, không quanh co, không nhân nhượng về những điểm ngài xét là không thể nhượng bộ, đặc biệt ở thời điểm tôn giáo bị hạn chế về nhiều mặt.

Ngoài những đức tính trên, mọi người còn nhận ra nơi đức cha một điểm nổi bật. Đó là lòng bác ái. Tuy sống nhiệm nhặt, khó nghèo với bản thân nhưng ngài lại rất quảng đại giúp đỡ người khác. Ðức cha đã chọn khẩu hiệu giám mục là: "Bác ái chân thành không giả dối" (In caritate non ficta - 2 Cr 6, 6). Vì thế, cả cuộc đời của ngài dấn thân cho công cuộc bác ái đó. Ngài luôn luôn vui vẻ hiền từ đón tiếp mọi người, lớn cũng như nhỏ, sang cũng như hèn, mà không ngại bị họ quấy rầy. Những năm thiếu đói ai vào nhà chung Phát Diệm cũng thấy rất nhiều người ăn xin vì đức cha nói với cha quản lý giúp đỡ cho họ mặc dù sinh hoạt của nhà chung cũng rất khó khăn. Trong tâm trí nhiều vị ban hành giáo của các giáo xứ đã từng gặp đức cha đều lưu lại hình ảnh thân thương của người cha hết tình vì con cái. Nhiều vị kể lại rằng: những năm chính quyền còn gây khó khăn cho Giáo hội, mỗi lần đi về nhà chung để trình việc giáo xứ cho đức cha đều được đức cha hỏi thăm rất ân cần và động viên vượt qua những khó khăn để phục vụ anh chị em trong xứ mình, người nào ở xa còn được đức cha cho tiền đi đường dù không nhiều. Sự quan tâm này đã làm cho họ cảm thấy được nâng đỡ và tăng thêm sức mạnh tinh thần trong việc dấn thân phục vụ. Ngoài ra, khi có người gặp tai ương hoạn nạn nhất là những khi có thiên tai như lụt lội, mất mùa, ngài đều ra tay giúp đỡ và kêu gọi mọi người đùm bọc lẫn nhau.

Qua những nét sơ lược trên đây về cuộc đời đức giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo, chúng ta tự hào vì có được một nhân chứng đức tin mẫu mực góp phần viết nên trang sử vàng của giáo hội Việt Nam, đặc biệt cho giáo phận Phát Diệm. Nhắc nhớ tới ngài trong thời điểm kỷ niệm 110 năm thành lập giáo phận Phát Diệm này là điều đặc biệt có ý nghĩa để chúng ta biết ơn ngài và học tập tấm gương sáng của ngài. Ngài để lại cho hậu thế những bài học quý giá về lòng can đảm, sự khôn ngoan và nhất là lối sống đạo hạnh, bác ái chân thật của một Kiitô hữu. Như tinh thần của thánh Phaolô, ngài đã “chạy đến cùng đường và giữ vững đức tin”, đã sống trọn điều răn “mến Chúa và yêu người”. Cây đức tin được gieo trồng từ công lao của bao thế hệ cha anh đã được ngài vun trồng, chăm sóc và bảo vệ bằng trọn cuộc đời hy sinh phục vụ của mình. Ngài mãi là tâm gương sáng ngời cho mọi Kitô hữu noi theo, đặc biệt cho hàng giáo sĩ trong công tác mục vụ của mình.

(Tham khảo tài liệu lịch sử của Đức ông Vinh sơn Trần Ngọc Thụ)

Hồng Ân

 
Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm