Giữ im lặng cách thận trọng, kiên trì cầu nguyện và tình yêu chung thủy tạo nên tất cả sự khác biệt, đối với cả chúng ta và những người thân yêu của chúng ta.
“Bạn đã làm điều đó như thế nào?” Một người bạn đã hỏi tôi cách đây không lâu. “Chồng bạn không phải là người Công giáo khi bạn bắt đầu hẹn hò, nhưng anh ấy đã theo Công giáo sau khi gặp bạn. Bạn đã làm điều đó như thế nào?”
Tôi do dự một chút. Bạn tôi hàm ý điều hữu ích trong câu trả lời, vì cô ấy hi vọng bạn trai mình sẽ theo đạo. Nhưng tôi có cảm giác cô ấy sẽ không thích câu trả lời của tôi.
“Thành thật mà nói, mình chẳng 'làm' gì cả. Bạn cứ phó thác tất cả cho Chúa”, tôi nói. Chúa ngỏ lời trực tiếp với tâm hồn mỗi người, như Ngài đã làm với Thánh Carlo, và kinh nghiệm của tôi là khi cố gắng áp đặt mối quan hệ đó cho người khác thường sẽ phản tác dụng.
"Điều quan trọng nhất mà mình đã làm là không bao giờ áp đặt đức tin của mình lên anh ấy", tôi cố gắng giải thích. “Khi chúng mình bắt đầu hẹn hò, mình quyết định sẽ không nói về tôn giáo trừ khi anh ấy đề cập đến trước hoặc hỏi mình. Mình không bao giờ muốn anh ấy cảm thấy rằng mình đang gây áp lực cho anh ấy. Vì thế, đây là những gì mình đã làm: Mình cầu nguyện và ăn chay âm thầm cho anh ấy được ơn hoán cải, tin rằng Chúa sẽ khiến điều đó xảy ra mà không cần mình phải nói gì cả.”
Và Ngài đã làm vậy. Chúa đã sắp đặt những con người, hoàn cảnh, sách vở và cuộc trò chuyện phù hợp để khiến bạn trai mình cải đạo sang Công giáo sau chỉ một vài cuộc nói chuyện về đức tin vốn là trung tâm trong cuộc đời mình.
Tôi đã nghĩ về cuộc trò chuyện đó gần đây khi đọc Tự Thuật của Thánh Augustinô. Mẹ của ngài, thánh Monica, đã cầu nguyện rất nhiều cho con mình được ơn hoán cải đến nỗi bà đã trở thành vị thánh mà các bậc cha mẹ có con cái hư hỏng tìm đến. Một cuốn sách gần đây được đặt theo tên bà có tên là "Mẹ Monica sẽ làm gì?" (What Would Monica Do?). Phần lớn phản ứng của thánh Monica trước hành vi hư hỏng của con trai và chồng bà khiến tôi nhớ đến những gì tôi đã nói với bạn mình.Tất nhiên, bà đã hoàn thiện những phản ứng này theo cách mà tôi chỉ có thể mơ ước!
1. Giữ im lặng cách thận trọng
Về chồng mình, thánh Monica nổi tiếng với lời khuyên những người phụ nữ khác cần “kiên nhẫn, im lặng và cầu nguyện” khi đối mặt với sự hoài nghi, bà nhẹ nhàng nhắc nhở họ rằng “im lặng cần nhiều sức mạnh hơn là nói ra”. Tấm gương của bà đã truyền cảm hứng cho ít nhất một người phụ nữ viết rằng Thánh Monica đã dạy cô ta phải cắn lưỡi!
Bà đã tâm sự với con trai mình khá nhiều về Chúa; mối quan hệ giữa mẹ và con trai khác với mối quan hệ giữa vợ chồng hoặc những người đang hẹn hò. Vì vậy, một cách tự nhiên, với tư cách là một người mẹ, bà cảm thấy mình có bổn phận phải hướng dẫn con trai mình.
Trong hơn 30 năm trước khi người con hoán cải, bà đã tìm nhiều cơ hội để nói chuyện với Augustinô về Chúa, một lần nữa quan sát sự khôn ngoan thận trọng:
Trong những năm nổi loạn của mình, Augustine nói rằng Chúa không im lặng mà đã nói với ngài thông qua mẹ của mình. “Vậy thì những lời đó là của ai ngoài Chúa mà Ngài đã nói vào tai con qua mẹ con, người tôi tớ trung thành của Chúa?”
2 Kiên trì cầu nguyện
Khi Thánh Augustinô xa Chúa, những lời cầu nguyện không ngừng của Thánh Monica dành cho ngài đã trở thành huyền thoại.
Trong cuốn Tự thuật, ngài viết rằng bà “mạnh mẽ trong sức mạnh của sự thánh thiện về mặt thiêng liêng, và cầu nguyện tha thiết” cho ơn cứu rỗi của con cái mình, khóc thương con “nhiều hơn cả những bà mẹ khóc thương những đứa con của họ chết”.
Những lời cầu nguyện liên tục của bà dành cho ngài đã khiến Thánh Ambrose tiên tri rằng, “Đứa con của những giọt nước mắt đó không thể hưu mất được”.
3 Tình yêu vô điều kiện
Bà đã yêu con hết lòng trong suốt thời gian đó: Người con sau này viết, “Con không thể diễn tả hết tình yêu mà mẹ dành cho con, cũng như cách mẹ đã chịu đau khổ vì con trong tinh thần với nỗi đau đớn sâu sắc hơn nhiều so với nỗi đau mẹ cưu mang con trong thân xác”.
Một nhà văn đã mô tả tác động của tình yêu mãnh liệt của bà theo cách này:
Cuối cùng, không phải lời nói của Monica hay khả năng triết lý của bà đã thay đổi Augustinô. Đó là tình yêu của bà, lời cầu nguyện của bà, và sự thật rằng bà luôn sẵn sàng giúp đỡ người con khi giờ của con mình cuối cùng cũng đến. Tình yêu và sự quan tâm của bà dành cho Augustinô không bao giờ dao động.
Sự thận trọng, bao gồm cả việc biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng; những lời cầu nguyện không ngừng; tình yêu chung thủy — đây là những điều khó thực hành nhất, phải không? Nhưng nếu chúng ta có thể đào sâu và cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta, những điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt, đối với cả chúng ta và những người thân yêu của chúng ta.
Đình Chẩn chuyển ngữ
Nguồn: Aleteia.org