BÀI CẢM NHẬN VỀ NGÀY DI DÂN PHÁT DIỆM TẠI MIỀN NAM LẦN THỨ 14
NGƯỜI TÔI QUEN HAY NGƯỜI QUEN TÔI
Vậy là ngày Họp mặt Di dân Công giáo Phát Diệm lần thứ 14, diễn ra vào Chúa nhật ngày 22 tháng 9 năm 2024, đã trôi qua, đến hôm nay đúng một tuần. Những người đi tham dự ai cũng đã trở về nhà nấy, về với công việc bổn phận của mình. Những cảm xúc dâng trào trong ngày họp mặt cũng dần lắng xuống nhường chỗ cho những hoài niệm. Khuôn viên An Dưỡng Viện Phát Diệm, điểm hẹn thường niên, cũng trở lại nhịp sống bình lặng thường ngày.
Ấy vậy mà Cát cảm thấy mọi sự như vừa diễn ra hôm qua. Những ký ức, những gương mặt thân quen của những người con Phát Diệm xa quê vẫn còn đó: người tôi quen hay người quen tôi? Bởi lẽ có khi ta quen rồi quên, mà có khi ta quen rồi nhớ nhưng mãi chưa gặp lại. Người quên tôi cũng có khi trở thành người tôi quên nếu không được gặp lại. Vì thế, Cát đi tham dự lễ di dân Phát Diệm, để hy vọng gặp được người quen. Đơn giản vậy thôi!
Ngay từ sớm Cát đã đến đây, một địa điểm mà hằng năm vẫn tổ chức ngày họp mặt Di dân Phát Diệm miền Nam tại An Dưỡng Viện Phát Diệm. Mình nhận thấy có những anh chị em trong các ban đã bắt đầu hoạt động, các sơ đón tiếp ngay từ ngoài cổng vào. Những tấm bích chương trình bày hình ảnh các nhà thờ được xếp theo 9 giáo hạt ở lối vào thật ý nghĩa. Chắc hẳn mọi người đã chuẩn bị rất công phu từ nhiều ngày trước khi diễn ra sự kiện. Tất cả đang nở những nụ cười tươi dù đang luôn chân luôn tay. Cát thấy ấm lòng hơn sau khi lái xe gần 10km dưới trời mưa, cái mưa sáng sớm với khí trời hơi lạnh của Sài Gòn. Chắc chắn đó không phải là cảm giác như ai đó từng viết: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”. Nhưng đó là một cảm giác rất xúc động còn lưu mãi trong ký ức với một người mới chân ướt chân ráo tới nơi phồn hoa đô thị này.
Thú thực, khi được bề trên quyết định cho vô Sài Gòn học thì gia đình và bản thân Cát cũng rất lo lắng. Nhiều khi đi giữa thành phố đông nghẹt người, Cát chẳng thấy ai đó quen quen, hay có chăng chỉ là nhận ra một số cũng là tu sĩ như mình. Thật đúng là có đi xa mới thấm thía những điều mà nhà thơ Đỗ Trung Quân, trong bài thơ Quê Hương, từng viết:
“Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều”.
Nhưng ngày họp mặt năm nay thì lại hoàn toàn khác, điều bất ngờ và cũng là điều Cát mong đợi là được gặp những người đồng hương Phát Diệm. Đơn giản vậy thôi!
Tình làng nghĩa xóm thân thương cứ tự nhiên như ùa về như mưa nguồn, những câu chuyện như hút mất thời gian của nhau. Có những người quen Cát đã xa quê hơn 20 năm, nghĩa là đã sinh sống ở Sài Gòn khá lâu rồi, nhưng tâm thức của họ vẫn nhớ về quê hương, nhớ những con người còn ở quê nhà. Họ hỏi thăm tới những người trong giáo xứ, trong làng mình. Dĩ nhiên có những người, cái tên còn đó trong tâm trí nhưng con người thì đã về với Chúa. Cát nhận thấy một thoáng bâng khuâng “vậy à” đan xen trong những mẩu chuyện. Cát trò chuyện với một số người quen rồi cũng để lại địa chỉ cho nhau, và hứa hẹn nhiều điều. Với một tu sĩ, mình cũng chỉ biết lắng nghe và nhắn nhủ cầu nguyện cho nhau.
Tâm trạng những người con xa quê ấy đã được Đức cha Phêrô gợi lên vừa dí dỏm vừa sâu sắc trong bài huấn từ. Được gặp lại và lắng nghe chia sẻ của Đức cha Phêrô là vị cha chung của giáo phận, Cát cũng như tất cả mọi người vui mừng lắm. Ngài nói rằng đến đây chúng ta phải tìm được câu trả lời: “Lạy Chúa con phải làm gì, nếu ko thì sang năm khỏi tổ chức gặp mặt di dân….”. Câu nói của ngài đã đánh thức Cát. Mình sẽ làm gì sau ngày gặp mặt hôm nay khi mà Đức cha đã gợi ý rằng chúng ta hãy : “Loan báo Tin Mừng ngay trong gia đình của mình ngay trong đời sống, môi trường phục vụ”.
Ngài ví von những người Di dân, xa quê giống như những người con gái đi làm dâu về nhà mẹ chồng. Tuy về nhà chồng nhưng tấm lòng vẫn luôn hướng về nhà mẹ đẻ. Chuyện vui, chuyện buồn cũng luôn chia sẻ với nhà mẹ đẻ. Rồi Đức cha nhắn nhủ thật sâu sắc: quan trọng là mỗi người cần chu toàn bổn phận “làm dâu” ngay trong “gia đình nhà chồng”. Một khi anh chị em di dân hội nhập vào đời sống đức tin, “làm dâu ngoan, dâu thảo” ở Tổng giáo phận Sài Gòn này, thì “mẹ đẻ” ở quê nhà có ghé thăm con mình cũng hãnh diện, mãn nguyện.
Đúng như Đức cha Phêrô nói, mình cũng cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi biết được nhiều anh chị em Di dân Phát Diệm đang tích cực hiệp hành với nhau, cùng nhau sống tinh thần “làm men làm muối” ngay trong môi trường “gia đình mẹ chồng” này. Anh chị em trong Ban Liên lạc trong những năm qua hoạt động tích cực, có nhóm Caritas giúp đỡ cho một số gia đình hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho những bệnh nhân hoàn cảnh có kinh phí điều trị; có ban hướng dẫn và hướng nghiệp cho các bạn sinh viên; có những gia đình giúp đỡ các bạn trẻ có phòng trọ để được lưu lại học tại thành phố,…vv. Những việc âm thầm đó đang là những dấu son, niềm vui của “những người con Phát Diệm đi làm dâu xứ người”. Chắc chắn, những điều đó không chỉ khiến cho “mẹ chồng hài lòng” mà “mẹ đẻ” ở quê cũng an lòng, hãnh diện.
Người quen Cát hay người Cát quen đều mong muốn làm rạng danh Chúa. Mọi người đến với ngày họp mặt, không đơn giản là để gặp nhau như kiểu đi họp nhóm hay đi vui chơi, nhưng đến đây để thắp sáng lên trong nhau ngọn lửa đức tin với tình mến Chúa yêu người.
Ai cũng muốn thời gian ngừng trôi, ai cũng muốn được lắng nghe chia sẻ nhiều hơn trong ngày gặp mặt. Nhưng “cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc”, ngày họp mặt cũng phải khép lại sau Thánh lễ tạ ơn và bữa tiệc huynh đệ. Mình thấy mọi người ăn tiệc và tiếp tục tìm nhau để nói chuyện. Rồi mọi người chia tay nhau, ra về với niềm vui và cũng không khỏi bâng khuâng lưu luyến.
Chớ gì "người tôi quen" không chỉ là "người quen tôi" nhưng thực sự là những người anh chị em trong một gia đình Giáo hội, biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau, ít là qua những ngày gặp mặt, tâm tình chia sẻ, cầu nguyện cho nhau. Ước mong những người con Phát Diệm luôn được hạnh phúc trong ơn gọi “làm dâu xứ người” và cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp như chính tên gọi Phát Diệm.
Hạ Cát nhỏ, Phát Diệm