Chúa Nhật IV Mùa Chay (A)
Chủ đề :
Giê-su là ánh sáng thế gian
Kính thưa quý anh chị em,
“Giầu hai con mắt, khó hai bàn tay” là cách nói hoán dụ, từ tình trạng thể lý của một con người lành lặn, không khuyết tật, đã là ân huệ, là sự giầu sang tự nhiên trời ban, sang một tư duy đỉnh cao, chỉ, người có trí tuệ, có tầm nhìn, có sự suy nghĩ thấu đáo, hành động kiên trì, quyết liệt, mới đạt hiệu quả mong muốn.
Mỗi người đều được ban tặng “ba” con mắt và phải hội đủ bộ ba này mới cầm chắc hạnh phúc, giầu sang. Bộ ba đó là cặp mắt thể lý tự nhiên và một con mắt trí khôn.
Bộ “ba” thật tuyệt vời, nhưng cũng chứa đầy những nghịch lý, nếu con mắt tự nhiên không hợp nhất với con mắt trí khôn, con mắt linh hồn.
Mắt để đâu, có mắt cũng như mù hoặc đôi khi phải lấy khăn bịt chặt mắt để khỏi phải thấy cảnh chướng tai, gai mắt.
Chúa Giê-su cũng đã cảnh báo về nghịch lý của mắt : “Ta đến thế gian này cốt để xét xử : cho người không xem thấy được thấy và kẻ xem thấy lại nên đui mù !” (Jn 9, 39).
Ôi ! chỉ nhìn xem thôi, mà cũng nhiều nỗi khốn khổ, truân chuyên ! Xin Chúa cứu con khỏi tình trạng chết dở này !
Lời Chúa hôm nay mạc khải : Giê-su là ánh sáng thế gian và chỉ trong ánh sáng Ngài, chúng ta mới biện phân được lẽ phải/trái, đúng/sai trong cái nghịch lý của sự nhìn xem.
Bài đọc I, trích sách Sa-mu-en, cho thấy “cái nhìn” của Chúa khác hẳn cái nhìn con người : phàm nhân xét đoán dựa trên vóc dáng, cử chỉ, còn Chúa thấu suốt tâm hồn, không cần ai phải chỉ vẽ dạy khôn cho Người.
Chúa sai Sa-mu-en đến nhà Giê-sê xức dầu cho một trong số con ông làm vua Israel.
Thoạt nhìn vóc dáng to cao của người anh cả, Sa-mu-en nghĩ Chúa chọn người này, nhưng Chúa gạt đi : Đừng xét theo hình dáng của nó, Ta đã gạt bỏ rồi. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm, chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thấy tận đáy lòng (cf. 1S 16, 7).
Cả bảy người con ông Giê-sê đều trình diện Sa-mu-en, nhưng Chúa không chọn ai, cuối cùng chỉ còn David đang chăn chiên ngoài đồng, cho gọi về, Chúa liền phán với Sa-mu-en : “Xức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó” (1S 16, 12).
Thưa anh chị em,
Tuyển chọn David làm vua Israel cho thấy tư duy của con người khác với ý định khôn ngoan của Chúa.
Thập giá chỉ rõ sự khác biệt : khôn ngoan kiểu thế gian và khôn ngoan nhiệm mầu Chúa. Thế gian coi thập giá là điên rồ, ngu xuẩn, cần phải kết án loại trừ, còn Chúa, lại là ân phúc cứu độ, là sự khôn ngoan của trời, dành cho những ai được Chúa soi sáng, tuyển chọn, sẵn sàng vác lấy thập giá bổn phận mình.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su mạc khải Người là ánh sáng thế gian, ai theo, sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Khi mở mắt người mù bẩm sinh, Giê-su đã làm cho cái vốn bị coi là “nghịch lý”, trở thành “hữu lý” đáng kinh ngạc, đầy thán phục.
Giê-su loại trừ hẳn quan niệm cực đoan : mù là do tội hoặc cha mẹ người đó, xóa bỏ óc kỳ thị hẹp hòi, nhằm loại trừ người yếu thế cô thân, đề cao nhân phẩm : lấy con người làm “gốc”, dành mọi ưu tiên phục vụ con người, cụ thể bằng việc chữa người mù trong ngày “sa-bát”.
Qua việc mở mắt, Chúa soi lòng mở trí để người mù nhận ra và tin. Lòng tin của anh mạnh mẽ cả bề trong lẫn cử chỉ bên ngoài : “Thưa Ngài, tôi tin ; rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người” (Jn 9, 38).
Tuy nhiên, điều nghịch lý vẫn còn đó cho kẻ cứng lòng trước lời mời gọi của Chúa : Người mù được sáng mắt, sáng lòng, còn kẻ cho mình là sáng thì lại ở trong bóng tối và tội lỗi. Nó cứ vẫn còn đeo bám họ, bao lâu còn sống lì trên nẻo đường bất hảo.
Thánh Phao-lô khuyến khích tín hữu : một khi đã được Thiên Chúa cứu chuộc khỏi tối tăm và sự chết, anh em hãy ăn ở như con cái sự sáng. Dấu chỉ cho biết mình đang sống trong ánh sáng, là những việc làm lương thiện, công chính và chân thật.
Thưa anh chị em,
Giáo huấn Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta :
- Một là : hãy mặc lấy tâm tư của Chúa khi xét người, xét việc, để có sự vô tư và công bằng. Nếu ai đó gặp hoạn nạn, khổ đau, thì không phải là Chúa phạt tội họ, mà hãy coi là thánh giá Chúafgg trao. Đừng tiếc lời khích lệ, ủi an để họ vượt qua thử thách mà vui sống. Đó là cách mở lối, giúp họ nhìn lên Đức Kitô thập giá, vui lòng đón nhận thử thách, tìm được nơi Chúa niềm an ủi, cậy trông.
- Hai là : xin Chúa chữa chúng ta khỏi bệnh mù thiêng liêng là sự cứng lòng tin, để chúng ta có được cảm thức đức tin, nhờ đó, bất kỳ biến cố nào xẩy đến trong đời, cũng mau mắn đọc ra được dấu chỉ, đọc ra được ý Chúa, để thêm lòng tin mến, cậy trông vào ơn Người cứu độ. Hãy thâm tín rằng : mọi biến cố đều là bài học dạy khôn người công chính. Và sau khi được tôi luyện, họ có thể trung tín thi hành tốt mọi công việc được giao, để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi cách linh hồn.
Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho cộng đoàn chúng ta đang tham dự thánh lễ chúa nhật hôm nay ! Amen.