Chúa Nhật V Mùa Chay (A)
Chủ đề :
Giê-su : Đấng ban sự sống
Kính thưa quý anh chị em,
Không ai có thể hứa ban cho con người sự sống đời đời, trừ một mình Thiên Chúa, Đấng cầm quyền sinh tử.
Giê-su, là Thiên Chúa thật và là người thật, hứa : ai tin vào Người, thì dầu đã chết cũng sẽ được sống, còn bất cứ ai sống mà tin Người, sẽ không bao giờ phải chết (cf. Jn 11, 5 – 6).
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mạc khải niềm hy vọng vào sự sống đời đời cho những ai hết lòng tin tưởng, cậy trông nơi Chúa.
Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en, gởi dân trong cảnh lưu đày bên Ba-bi-lon. Họ giống như những huyệt mả, như những bộ xương khô rải rác khắp nơi, không được ai đoái hoài, thương cảm.
Chúa sai ngôn sứ đến loan báo cho dân niềm hy vọng cứu độ, được sống, theo một lối nói biểu tượng : mở huyệt để người chết trỗi dậy bước ra khỏi mồ thể nào, thì dân được trở về từ đất lưu đày, nô lệ, cũng được sống như vậy.
Lời loan báo của ngôn sứ Ê-dê-ki-en, không trực tiếp nhắm sự phục sinh thân xác từ trong cõi chết, nhưng nhắm đến ơn giải thoát dành cho tập thể dân Chúa chọn.
Tuy nhiên, lời loan báo cũng dọn đường cho kẻ tin vào Chúa Giê-su được ơn phục sinh thân xác từ trong cõi chết.
Bài Tin Mừng bắt đầu bằng cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và Mác-ta.
Giê-su mạc khải Ngài là sự sống lại và là sự sống. Chúa mời gọi Mác-ta tuyên xưng đức tin.
Chính nhờ đức tin, phép lạ đã xẩy ra : Chúa gọi La-za-rô đã chôn trong mồ bốn ngày, trỗi dậy, bước ra, chân tay còn cuốn khăn, mặt còn phủ khăn liệm và phải có người giúp gỡ bỏ ông mới có thể bước đi.
Thưa anh chị em,
So sánh cuộc phục sinh của Chúa Giê-su và La-za-rô, chúng ta thấy có khác biệt lớn : khi Chúa phục sinh thì không còn bất cứ khăn liệm nào còn khoác lên Ngài, trong khi La-za-rô dây buộc, khăn liệm vẫn còn cuốn trên người, phải có người giúp cởi bỏ ra để đi. Điều đó, mạc khải rằng : Giê-su phục sinh thì không còn bất cứ ràng buộc nào có thể cầm giữ Người, còn La-za-rô sống lại theo cách thức con người tự nhiên, ông vẫn còn phải chịu những áp lực thế gian, xác thịt, ma quỷ và còn phải chết.
Việc cho La-za-rô chết bốn ngày sống lại có giá trị loan báo : Thiên Chúa, Đấng cầm quyền sinh tử và không có việc gì mà Chúa không làm được, củng cố thêm niềm tin cho chúng ta vào ơn phục sinh từ trong cõi chết.
Phép lạ cho La-za-rô chết bốn ngày sống lại là tiền trạm cho một phép lạ cả thể sẽ được thực hiện tròn đầy nơi Chúa Giê-su : thân xác Giê-su đã được thần hóa, lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa quyền năng.
Sự phục sinh của Đức Giê-su là điểm hẹn cho con người, vì lẽ, Thánh Thần đã làm cho Đức Kitô sống lại, cư ngụ trong chúng ta, cũng sẽ làm cho thân xác hay chết của chúng ta được sống lại với Người.
Sự phục sinh La-za-rô chỉ là hình bóng so với thực tại xác loài người ngày sau sống lại nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa.
Thánh Phao-lô chiêm ngắm ơn phục sinh trong Đức Kitô có tính “trường tồn”, bởi lẽ, chính nhờ Thánh Thần, chúng ta được trở nên thụ tạo mới, được phục sinh vinh hiển và được hưởng sự sống muôn đời.
Thưa anh chị em,
Điều kiện để được hưởng hồng ân phục sinh là “tin” : Ai tin vào Ta thì dầu có chết cũng sẽ được sống, còn bất cứ ai sống mà tin Ta sẽ không phải chết (cf. Jn 11, 25 – 26).
Dấu hiệu của kẻ có đức tin thật là phải để cho Thần Khi chi phối cuộc sống trong mọi sự : tư tưởng, lời nói, việc làm, phải sinh hoa trái thánh thiện như sự trung tín, công bằng, dịu dàng, hiền lành, khiêm nhường, bác ái, dễ tha thứ và biết chạnh lòng xót thương.
Những nhân đức ấy là hương thơm của Chúa Giê-su, có sức lan tỏa ra môi trường xung quanh như muối, men, như ánh sáng cho đời.
Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm niềm tin cho con, để con thấy Chúa trong tha nhân, nhất là, trong những anh chị em bé mọn và hoàn cảnh, để con sẵn lòng sẻ chia như cho chính Chúa, đáng được Chúa đón nhận và ban ơn.
Xin Chúa chúc lành cho công việc nhỏ bé của con. Amen.