Chúa Nhật XVIII Thường Niên (C)
Chủ đề :
Tìm kiếm cái căn bản, tìm điều thiện hảo nhất
Kính thưa quý anh chị em,
Mọi hiện hữu đều có giá trị đặc thù đáng trân quý. Giá trị lớn/nhỏ đều tùy thuộc hoàn cảnh, môi trường, chủ thể muốn sở hữu nó. Chẳng hạn, một người băng qua sa mạc, một bình nước quý hơn trân châu bảo ngọc hay lạc giữa hoang đảo thì con dao quý hơn một đống tiền vàng...
Cao trọng nhất giữa loài thụ tạo, vì có trí khôn và ý chí tự do, con người phải biết tìm kiếm, chọn lựa điều căn bản thiện hảo nhất, để có thể sống tốt và sống dồi dào.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta kiếm tìm “chân lý” xuyên qua những cảnh báo : đừng cố công tìm kiếm, thu tích, bám vứu, cậy dựa vào cái vô thường, cái chóng qua.
Bài đọc I, trích sách Giảng Viên, sưu tầm lời dạy của các hiền nhân Israel về giá trị cuộc sống, giá trị nhân sinh.
Khởi đầu sách Giảng Viên, ông Cô-hê-lét nói : “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1, 2).
Ý hướng của lời dạy giúp con người, trong khi tìm kiếm những thực tại trần thế, đừng quá đặt nặng như một mục đích tối hậu, mà chỉ coi nó như một phương tiện cần thiết thăng tiến cuộc đời.
Suy cho cùng, con người được ích gì, khi cả một đời vất vả, ky cóp, lại rất nhanh chóng sang tay cho kẻ ăn không ngồi rồi, cho dù đó là con cái hay người thân.
Hiểu biết và thực hành lời dạy khôn ngoan hiền nhân, con người mới tìm được lẽ sống, tìm được sự thanh thản, tự do, tự tại, hạnh phúc đích thực, không uổng phí cả một cuộc đời.
Chuyện kể : Mạnh Thường Quân nhà giầu cho vay mượn nhiều. Ông sai Phùng Huyên sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi đi Phùng Huyên hỏi : “Tiền nợ thu được có định mua gì không ? – Mạnh Thường Quân trả lời : ngươi xem nhà ta còn thiếu thứ gì, thì mua”.
Khi đến đất Tiết, cho gọi con nợ, Phùng Huyên tuyên bố : “Các ngươi công nợ bao nhiêu, chủ tôi đều cho tất cả”, rồi đem văn tự ra đốt trước mặt mọi người.
Lúc về, Phùng Huyên thưa với Mạnh Thường Quân : “Nhà tướng công châu báu đầy kho, súc vật đầy chuồng, không còn thiếu thứ gì, chỉ còn thiếu cái “nghĩa”, nên vì tướng công, tôi đã mua về”.
Mạnh Thường Quân nghe nói thế, không hỏi gì đến tiền nữa.
Thời gian sau, ông phải bãi quan về ở đất Tiết, già trẻ lớn bé ra đón rước đầy đường, cung phụng như thượng khách.
Mạnh Thường Quân, bấy giờ, mới nói với Phùng Huyên : “Trước tiên sinh vì tôi mua nghĩa, nghĩa ấy, bây giờ tôi mới được hưởng !” (Cổ học tinh hoa).
Phùng Huyên đã hiểu thấu đáo lời dạy tiền nhân, biết dùng tiền của hay hư nát, mua lấy bạn hữu, để rồi được hưởng phúc lộc nhờ sự biết sử dụng của cải chóng qua đời này.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su từ chối làm trung gian phân chia tài sản tranh chấp giữa hai anh em, Người kêu gọi họ ý tứ, giữ mình khỏi mọi dính bén, tham lam, vì không do giầu có, dư giả, mạng sống được đảm bảo, mà nhất thiết, phải biết tìm kiếm những sự cao siêu trên trời trong Đức Kitô, mới trông đảm bảo được sự sống mình.
Dụ ngôn người phú hộ giầu có, khôn ngoan theo kiểu thế gian, tích góp của cải, nhưng rốt cục, thuộc hạng “ngu ngốc”, phải nhận cái kết đắng : “Nội đêm nay, người ta đòi linh hồn ngươi, thì những gì ngươi sắm sẽ về tay ai ?” (Lc 12, 20). Và Chúa kết luận : “Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giầu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế” (Lc 12, 21).
Lời cảnh báo của Chúa Giê-su, muốn chúng ta được hưởng sự tự do đích thực, làm “tôi, phụng sự” một mình Chúa, đáng được hưởng tình yêu và sự sống muốn đời, vì có lời Chúa phán : “Hãy tìm kiếm Chúa, khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người, lúc Người còn ở kề bên” (Is 55, 6).
Thánh Phao-lô, trong bài đọc II, khuyên nhủ các tín hữu gắng sức học biết Đức Kitô, vì họ đã được sống lại làm một với Chúa.
Con đường bồi bổ đức tin là luôn hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.
Thực tại thuộc thượng giới là công chính, thánh thiện, từ bi, nhân hậu, dịu dàng, biết chạnh thương, sống hiệp thông trong tình liên đới, để nên giống Chúa là Đấng chí thánh đã kêu gọi chúng ta sống hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta lãnh nhận ơn giao hòa.
Phao-lô cũng mạnh mẽ đề nghị chúng ta đoạn giao, giết chết những gì thuộc hạ giới, đẩy chúng ta vào vòng nô lệ tội lỗi và sự chết : tham lam, bất công, hận thù, ganh tỵ, chia rẽ, mê tín dị đoan, tôn thờ ngẫu tượng... Những thứ đó làm chúng ta xa Chúa, chuốc lấy án phạt và sự chết.
Thưa anh chị em,
Giáo huấn Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta :
- Một là : khôn ngoan cân nhắc những thực tại trần gian. Tìm kiếm và theo đuổi những gì thiện hảo, hữu ích cho phần rỗi. Đừng quá ham mê thế sự, của cải trần gian, bằng lòng với những gì mình đang có, luôn ý thức : mọi sự sẽ mau qua, chỉ mình Chúa mới tồn tại muôn đời.
- Hai là : hướng lòng trí đến những sự trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, luôn hằng chuyển cầu cho ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời.
Nhiệt tâm sống các nhân đức, nhất là lòng mến Chúa, yêu người. Nhẫn nại sống tình liên đới, cổ võ nếp sống văn hóa toàn thể, góp phần bồi đắp nền văn minh tình thương.
Thực hành những điều kể trên, chúng ta đang làm phải và Thiên Chúa, nguồn mạch tình yêu, sự sống sẽ ở cùng chúng ta luôn mãi.
Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta trong ngày chúa nhật hôm nay ! Amen.