Tích... tắc... tích... tắc... những phút giây đến ngược như mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một nặng trĩu mà người ta có thể cảm nhận như từng nhịp tim trong lồng ngực mình. Gấp gáp hơn, vội vã hơn, và, không được đánh rơi một nhịp nào... Đó chính là cảm xúc của những bạn trẻ đang bước vào kì thi tốt nghiệp THPT trong giáo xứ Phúc Châu nói riêng và trên cả đất nước Việt Nam nói chung. Tâm trạng khắc khoải, hồi hộp của những cô cậu sắp sửa bước sang một ngưỡng cửa mới cuộc đời lại càng thêm xốn xang khi đặt trong bối cảnh cả xã hội đang hoang mang trước sự tái bùng phát của đại dịch Covid 19. Giữa một thế giới đang ồn ào xáo động bởi lo âu và sợ hãi, một khung cảnh linh thánh bình yên hiện lên, như ngọn nên cháy rực nồng ấm giữa màn đêm u tối tại giáo xứ Phúc Châu nhỏ bé đơn sơ.

Thứ 7, đầu tháng 8 - ngày đền tạ trái tim Đức Mẹ, các Huynh trưởng và giới trẻ trong xứ đã quy tụ trong ngôi Thánh đường còn dang dở, cùng nhau tổ chức một buổi cầu nguyện Taize. Buổi cầu nguyện có sự hiện diện của cha xứ, quý thầy, và xúc động nhất là khi được đón chào sự “trở lại” của một số bạn trẻ sau một thời gian “không xuất hiện” . Ai đã từng choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ của Thánh đường bởi ánh sáng chan hoà chiếu soi thì giờ đây, sẽ là một cảm giác vô cùng mới lạ: tất cả chìm trong bóng tối, chỉ duy nhất bức ảnh Lòng Chúa thương xót và một vài ngọn nến đơn sơ lung linh trên bàn thờ đã trở thành trung tâm mọi cảm thức của con người.

Những bản nhạc không lời êm đềm vang lên, như đưa tâm hồn mỗi bạn trẻ trở về với Đấng luôn đang rộng vòng tay đón chờ khi con người gặp gian nan khốn khó. Giờ cầu nguyện được các bạn trẻ chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT chủ sự, các bạn được ưu tiên quỳ bên bàn Thánh, trước Thánh Thể để được tham dự cách sốt sắng và hiệu quả nhất, kín múc được nhiều ơn lành trong những ngày tháng quan trọng sắp tới. Những giây phút này trở nên thật ý nghĩa trước những lời tâm tình tha thiết của những thí sinh dự tuyển, cùng với đó là những lời cầu xin đầy khắc khoải cho nhân loại trong cơn đại dịch. Để lại ấn tượng lớn nhất trong lòng mỗi người, không gì khác, đó chính là những "khoảng lặng": Lặng, để đối diện với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa... Lặng, để đối diện với bản thân, lắng nghe những tâm tư tự sâu thẳm cõi lòng mình... Đó dường như là một điều cần thiết vô cùng khi con người đứng trước những quyết định, những chọn lựa trong cuộc đời. Những phút giây này cũng khiến lòng tôi bình yên đến lạ, và tôi cảm thấy rằng: bên trong sự hiếu động và nhiệt huyết đầy sôi nổi ngoài kia, những tâm hồn trẻ vẫn ẩn chứa niềm khao khát vô cùng những khoảng thời gian bình yên, tĩnh lặng, để những nỗi niềm tâm tư sâu thẳm nội tâm được giải thoát bởi một nguồn linh hứng thiêng liêng huyền nhiệm!...
"Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn!..." lời bài hát thật tuyệt vời và sâu lắng, đó cũng chính là tâm tình tín thác, cậy trông, niềm tin của tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây. Giờ cầu nguyện Taize kết thúc thật sốt sắng. Niềm vui gặp gỡ nhau, gặp gỡ Chúa, gặp gỡ chính mình khiến ai nấy đều vui mừng, thanh thoát trong bầu không khí dịu mát. Chẳng ai còn để ý tới những áng mây mù đang che khuất bầu trời. Màn đêm buông xuống thật êm đềm...
Ước mong rằng, những tâm tình đó còn kéo dài mãi trong cuộc đời của mỗi người. Nguyện cho con đại dịch Covid 19 mau chóng đi qua.
Ctv. Maria Hồng Thắm
Trưởng xứ đoàn Anrê Dũng Lạc – Giáo xứ Phúc Châu