-Bạn tôi-
“Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài” (Tv 39,8).
- 14.7.1986: Ngày bạn tôi bước vào cuộc sống trần gian.
- 2004: Bạn bước theo tiếng gọi của Chúa vào Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.
- 11.8.2011: Khấn lần đầu
- 22.8.2016: Khấn trọn đời.
- 21.7.2021: Ngày bạn tôi rời bỏ trần gian về nhà Cha trên trời.
Khao khát cuối cùng của bạn tôi là thi hành ý Chúa. Giờ đây bạn đã ra đi…Ngồi lại, tôi nhớ những hình ảnh của bạn tôi, một nữ tu âm thầm,nhỏ bé, lặng lẽ, hy sinh, nhưng lại có một tâm hồn vui tươi. Với những câu nói hài hước dí dỏm, bạn đã làm cho mọi người tới thăm phải cười. Năm ngày được ở bên bạn, tôi đã được chứng kiến những cử chỉ tuyệt đẹp, vì những điều tuyệt vời này thôi thúc tôi viết lên những kỷ niệm cuối đời về bạn tôi.
Có lẽ ai cũng sợ căn bệnh ung thư, nếu là tôi, là bạn khi biết mình mắc căn bệnh nan y này thì khó mà vui cười được. Nhưng bạn tôi vẫn nở nụ cười và làm cho những người bên cạnh cười vui. Bạn là một nữ tu với thân hình nhỏ bé nhưng có một ý chí kiên cường và một sức mạnh phi thường đến từ Thiên Chúa.
Bệnh ung thư giai đoạn cuối ai cũng nói là đau khôn tả; khi cơn đau đến, tôi cũng thấy bạn tôi gồng mình lên để chịu nhưng không thấy bạn buông một lời than trách. Chứng kiện bạn chịu đau, tôi thương bạn nên hỏi bạn có muốn tiêm thuốc giảm đau không thì bạn nói: “Không còn cách nào khác à chị?”.
Tôi nói: “Đau quá thì tiêm giảm đau đi”.
Bạn tôi trả lời rất quả quyết: “Thôi chị ạ, để em hy sinh chút!”.
Nghe bạn nói mà lòng tôi thấy cảm phục biết bao! Một con người nhỏ bé nhưng lại anh hùng can đảm chịu đựng hi sinh. Chắc rằng những bệnh nhân trong những ngày cuối đời, với những cơn đau vật vã thì phải dùng đến những liều thuốc giảm đau. Nhưng bạn tôi đã không dùng, mà thuốc giảm đau bạn dùng đó là bạn bám vào Chúa, tin tưởng phó thác vào tình yêu Chúa.
Đứng trước cái chết ai cũng sợ. Bạn tôi cũng sợ. Bạn vẫn muốn ở lại với bố mẹ, với chị em trong Hội dòng. Nhưng bạn vẫn chấp nhận vác thánh giá lên đồi can-vê với Chúa. Bạn đã hoàn toàn xin vâng vui vẻ đón nhận thánh ý Chúa.
Một hình ảnh đẹp mà nhiều chị em bên cạnh đã được chứng kiến, đó là khi bạn biết mình sắp được về nhà Cha bạn đã cầm Thánh giá hôn và ôm ấp lên ngực như muốn nói với Chúa rằng bạn yêu Chúa và vui nhận Thánh giá mà Chúa trao. Hạnh phúc hơn nữa khi cái chết đã gần ngay bên, miệng đã cứng, chân tay đã lạnh nhưng khi tôi ghé tai nói: bạn cố lên đợi chút nữa bạn sẽ được rước Chúa Giê-su Thánh Thể là của ăn trên đường về nhà Cha. Thật lạ lùng khi Chúa Giê-su Thánh Thể được kiệu tới bạn đã rước Chúa an bình, hạnh phúc ra đi về nhà Cha trên trời. Bạn đã thi hành sứ vụ đầu tiên trong Hội Dòng hân hoan lên đường vâng theo thánh ý Chúa, hành trang bạn mang theo không cồng kềnh mà chỉ có tình yêu Chúa và lòng mến thương mọi người.
Bạn đã đi xa nhưng vẫn gần bên tôi… Bạn đã dâng hy sinh để cầu nguyện cho nhân loại, cầu nguyện cho mọi người được an bình. Bạn biết dịch Covid-19 đang làm mọi người lo sợ và chính bản thân bạn đã từng phải sống cách ly vì Covid. Tôi tin rằng bạn thương mọi người trong hoàn cảnh mà bạn đã từng trải qua. Mong bạn, khi về bên Chúa, bạn sẽ cầu bầu cùng Chúa cho nhân loại được bình an.
Tiễn bạn đi mà lòng thổn thức, những hình ảnh đẹp của bạn còn mãi trong tôi. Câu nói cuối cùng bạn nói với tôi là: “Cho em về nhà Cha”. Giờ bạn đã đi về bên Thiên Chúa Đấng bạn tôn thờ, yêu mến suốt đời. Cầu xin cho bạn được hạnh phúc bên Chúa Giê-su Đấng mà bạn chọn là Đối tượng duy nhất của lòng trí bạn.
Bình an hạnh phúc bên Chúa bạn nhé. Vĩnh biệt Bạn Anê Phan Thị Thoa !!!